Chương 1: Tai Hoạ Giáng Đầu
Vào năm Bính Thìn 876 tại kinh thành trên đất Giao Châu, ngay từ sáng sớm tại gia phủ Đại “Tư Mã”[1] cấm quân họ Địch đã rộn ràng náo nhiệt lắm. Mặc dù thời tiết hôm nay kém quá, trời mưa tầm tã suốt cả ngày. Thế mà ngay từ bên ngoài cổng chính phủ Tư Mã, tự lúc nào đã được trang trí chăng đèn kết hoa vô cùng lộng lẫy, náo nhiệt khác hẳn ngày thường. Chính vì thế mà đám gia nhân người hầu trong phủ mỗi người đang phải luôn chân luôn tay, tíu tít bận rộn hơn hẳn. Chả là hôm nay cũng chính là một ngày vui trọng đại, ngày tổ chức đại lễ sinh thần tuổi 60 cho vị Đại Tư Mã uy danh hiển hách bậc nhất đất “Giao Châu”[2].
Thủa ấy nước Việt chúng ta còn được gọi bằng cái tên là đất Giao Châu, mà theo sử sách xưa ghi lại do Vua Triệu đà nước Nam Việt đã nhiều lần đem quân đánh chiếm đất Âu Lạc nước ta mãi không thành, bèn giả vờ kết tình thân hoà hiếu. Triệu Đà sai con trai là Trọng Thuỷ mang theo lễ vật sang cầu hôn công chúa Mỵ Châu, còn xin được ở rể lưu lại nước Nam.
Sau đấy cũng bởi vua An Dương Vương cả tin mà mắc mưu sâu, vào năm 179 Trước Công Nguyên, Triệu Đà sau bao năm toan tính thì cuối cùng cũng đã chiếm được Âu Lạc, nước ta liền rơi vào thời kỳ của nghìn năm Bắc thuộc. Từ khi ấy các triều đại phong kiến phương Bắc đã thay nhau mặc sức cai trị, ra sức vơ vét tài nguyên khoáng vật trân quý, thợ hay người giỏi cũng đều bị các thế lực quân phiệt trưng dụng đưa hết về đất Bắc.
Thế rồi cho tới những năm dưới ách thống trị của Cao Biền hay còn được gọi là Tĩnh Hải Quân tiết độ sứ vẫn vậy, tình cảnh dân Nam chúng ta trên đất Giao Châu cũng vẫn có chung là một phận số. Đêm ngày đều phải chịu ách thống trị xâm lược cực kỳ hà khắc, từ tô cao thuế nặng triền miên rồi bắt bớ phu dịch chưa khi nào ngừng nghỉ, thứ gì cũng nhất nhất bị áp bức bóc lột nặng nề nhất. Đến thời kỳ Cao Biền cho xây dựng thành Đại La, thì lúc này dân đen lại càng thêm khổ. Con dân đổ máu xây thành, cuộc sống ngày lại mỗi ngày chả khác chi như chốn địa ngục trần gian vậy.
Lại nói về ngài Đại Tư Mã Địch Nhân Anh đó, tuy là đã bước sang đến độ tuổi lục tuần. Vậy mà ông ta vẫn giữ được dáng vẻ uy mãnh lẫm liệt đúng chất một viên đại tướng, một vị võ quan quyền uy danh trấn một triều. Thường ngày vẫn được xưng tụng rồi đem so sánh giống như Hoàng Trung, Tử Long, một trong năm vị ngũ hổ thượng tướng, thuộc hạ tâm phúc của vị quân chủ Lưu Bị năm nào.
Ngày hôm nay quan viên trong triều cùng bạn bè thân hữu, cả học trò xa gần khắp chốn đều đã lũ lượt kéo về tề tịu nơi đây. Họ lần lượt chúc tụng, rồi cùng mừng vui cho buổi đại lễ sinh thần của Đại Tư Mã rất đông. Trong số đó nhất lại là cậu học trò Hứa Sùng Thành, kẻ này cả đời theo thầy xông pha trận mạc, được Đại Tư Mã dạy dỗi kèm cặp coi như con đẻ. Và rồi nhiều năm liền lập được vô số những công trạng hiển hách, tới giờ cũng đã thăng tiến trở thành một vị phó tướng uy mãnh, là cánh tay phải đắc lực luôn hết lòng cúc cung phụng sự dưới trướng ân sư. Ngày hôm nay cũng thế, Sùng Thành vì cảm mến ơn đức sâu nặng của thầy, liền đã vất vả một phen mà xả thân gánh vác sắp xếp lo liệu mọi chuyện thật tươm tất.
Thế nhưng lại có một điều rất lạ, là trong buổi tiệc vui hôm nay tuyệt nhiên không thấy một vị quan lại nào thuộc về “ngũ tư”[3] hay “lục bộ [4] tới dự. Chính vì thế mà khiến cho Tư Mã đại nhân đã mấy lần phải bận lòng, đến lúc không kìm chế được nữa liền quay qua hỏi nhỏ lão quản gia tâm phúc trong phủ:
-Địch Phúc… các ngươi có kịp đưa tráp mời lễ vật do chính tay ta ngự bút, cũng thật cẩn thận mà gửi tới các vị đại nhân “ngũ tư” “lục bộ” cho ta hay không? Mà sao cho tới giờ này các ngài ấy vẫn chưa tới dự yến là thế nào nhỉ?
-Dạ… Bẩm lão gia! Chúng con đã tuân theo chỉ thị của lão gia để thực hiện thật đầy đủ rồi đấy ạ.
-Ừ, thôi được rồi… Nhà ngươi mau lui xuống đi, nhớ là lo liệu công việc trong phủ thật ổn thoả vào đấy, đừng có để khách khứa họ chê cười vào mặt chúng ta.
Nhưng cũng thật bất ngờ, đúng vào lúc buổi tiệc đang diễn ra vui vẻ nhất thì quan quân từ đâu ùn ùn xông tới. Vị quan lớn đi đầu cầm theo khẩu dụ xầm xầm tiến thẳng vào phủ, vị này không ai khác chính là Lại Bộ [5] đại nhân Hà Vĩnh Nhiệm, một trong những vị đồng liêu có mối thâm tình vô cùng mật thiết cùng triều.
Vừa vào trong phủ vị Lại Bộ đại nhân cũng không khách khí gì nữa, lập tức lão lấy ra khẩu dụ do chính Tĩnh Hải Quân tiết độ sứ ban bố, rồi dõng dạc đọc lớn khẩu dụ ấy rồi hét vang lên như sấm:
-Bay đâu… mau mau gô cổ bọn giặc cỏ này lại cho ta!
Lời quan lại bộ vừa dứt thì ngay lập tức quân lính liền đã ra tay nhanh chóng, chỉ loáng cái đã lột bỏ được toàn bộ áo mũ ô sa rồi trói nghiến vị Đại Tư Mã uy danh hiển hách vào cây cột lớn. Những sự việc diễn tiến ấy xảy đến quá nhanh quá mức bình thường ngoài dự liệu của tất cả mọi người, thành thử khiến ai nấy đều đã thất kinh sợ hãi vạn phần. Đến bản thân ngài Đại Tư Mã Địch Nhân Anh cũng hãy bàng hoàng, còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, chỉ kịp thốt lên một câu đầy khổ sở nghi hoặc:
-Vĩnh Nhiệm huynh đệ! Có chuyện gì thế này? Sư huynh bị oan mà…
-Oan… cả năm rồi lão qua lại với đám phản quân nanh sói vàng, còn dám kêu oan được ư. Ta thật quá thất vọng về ngươi rồi đấy, không ngờ lão phu lại có kẻ huynh đệ như ngươi.
-Người đâu… bắt trói tất cả bọn phản tặc này lại, mang bọn chúng nhốt vào thiên lao đợi ngày hình bộ xét xử hành quyết.
Thật đúng là tai bay vạ gió vậy, tự nhiên hoạ lớn giáng đầu. Cả đời Đại Tư Mã Địch Nhân Anh trung dũng hiền hậu, chiêu hiền nạp sĩ làm toàn những việc nhân việc nghĩa. Nhờ vào năng lực cùng đức độ của bản thân mà từng bước nắm được thực quyền, trên vai mang trọng trách chỉ huy mấy chục vạn quân binh hùng mạnh trên đất Giao Châu. Lúc nào ông ta cũng nhất mực trung thành, ngày đêm trấn giữ giúp an định yên ổn trên đất kinh thành. Vậy mà chẳng ngờ hôm nay lại bị kẻ gian hãm hại, tới bước cuối cùng cũng không nói ra được một lời biện minh. Để rồi liên lụy tới cả chín đời quyến thuộc, phải chịu chung số phận theo về cửu tuyền chín suối làm con ma vất vưởng ngậm ngùi hàm oan.
Mọi chuyện xảy ra thì cũng phải kể đến, thời gian vào khoảng bảy tám tháng về trước. Sáng hôm đó có một đạo sĩ đến phủ của Đại Tư Mã xin được diện kiến, người này tự xưng có tài trừ ma diệt quỷ hoặc cắt giải vận kiếp, linh ứng hơn người. Vốn lại là người quảng giao cho nên Đại Tư Mã ngay lập tức liền mời vị đạo sĩ này vào phủ mà khoản đãi nồng hậu.
Ngay tối hôm đó khi đã được khoản đãi thịnh tình, đạo sĩ kia liền không khách khí mà trực tiếp mở lời đề tỉnh:
-Bẩm Tư Mã đại nhân! Lão đạo cả đời không dám nhận mình tài giỏi, chỉ được cái trời phú cho biết nhìn người đoán mệnh. Hôm nay trở thành môn khách trong phủ đại nhân, lại được người khoản đãi trọng hậu thế này. Vậy thì có đành giảm thêm niên thọ lão phu cũng nguyện ý vì ngài, sẽ bộc bạch nói ra toàn bộ sự thật.
Đại Tư Mã Địch Nhân Anh bình sinh nổi tiếng là kẻ hào sảng rộng rãi, đêm ngày chiêu hiền đãi sĩ khắp chốn, hễ ai cần gì là ông ta giúp đỡ hết mình. Lúc này lại nghe được lão đạo nhân vì mình mà bộc bạch tâm can, chia chung hoạn nạn thì còn gì vui sướng hơn. Lập tức đại Tư Mã không hề câu nệ liền đứng ngay dậy, ông ta chắp tay khom lưng hướng lão đạo nhân mà thi lễ mà cung kính thốt:
-Tốt… tốt quá! Đa tạ lão hiền sĩ... Nếu thực mà được người mở lời vàng ngọc, thì Địch mỗ ta đúng là đã tu được đến bảy mươi kiếp viên mãn thật rồi. Bổn tướng cũng chưa biết nên lấy gì đáp đền, kính mong lão hiền sĩ cứ tự nhiên cho ạ.
Lão đạo từ lúc đến phủ vẫn ái ngại bán tín bán nghi, mới chỉ nghe thiên hạ đồn thổi mà chưa rõ thực hư thế nào về vị đại nhân này, nay lại chính mắt nhìn thấy đại Tư Mã đối đời xử thế chính trực hơn người như vậy, thì lão mừng lắm bèn vội vàng thốt ngay:
-Bẩm đại Tư Mã! Lão đạo mạn phép xin được tiến lại gần ngài thêm một chút có được chăng?
Lời lão đạo nhân vừa buông lời thốt, bỗng đám thuộc hạ thân tín của đại Tư Mã lập tức rút gươm đứng chắn thủ thế, đồng thanh hét lớn:
-Hỗn xược! Lão đạo sĩ, ngươi to gan lớn mật thật đấy. Kẻ nào sai bảo nhà ngươi tới đây, còn định ra tay hành thích đại nhân?
Dẫn đầu trong đám thuộc hạ thân tín ấy lại chính là Hứa Sùng Thành, hắn lập tức nhảy vọt ra cùng tuốt kiếm nhằm thẳng lão đạo nhân đâm tới. Phen này định rằng một chiêu chế phục, bắt lấy lão đạo thích khách rồi nghiêm trị thật đích đáng.
Chẳng ngờ vị Đại Tư Mã đã vội lên tiếng để can ngăn tên đệ tử Hứa Sùng Thành:
-Dừng tay! Sùng Thành… ngươi thật lỗ mãng quá đấy, sao nhà ngươi lại dám thất kính với lão hiền sĩ như thế cơ chứ.
-Nào, xin mời lão hiền sĩ mau mau tiến lên đây, hãy xem xét qua cho lão phu một lượt.
Đám thuộc hạ vừa nghe Đại Tư Mã ra lệnh thì lập tức dẹp sang hai bên, rồi cung kính nhường đường cho lão đạo sĩ tiến bước. Lão đạo thấy vậy cũng không khách khí chi nữa, lão một mạch tiến đến cách vị Đại Tư Mã khoảng chừng hai ba bước thì dừng hẳn. Lão đưa tay lên vuốt vuốt chòm râu bạc, lại ngó nghiêng quan sát qua một lượt bèn thở dài não nuột mà nói lớn:
-Đại Tư Mã! Lão thấy được tử khí đang không ngừng lởn vởn vần vũ vây hãm nơi ấn đường cùng ngũ quan của ngài, luồng tử khí này rất nặng. Năm nay La Hầu tinh chiếu mệnh mà Phúc tinh quân lại lu mờ, đại kiếp vận số nay đã tới gần, Đại Tư Mã ngài nên cẩn trọng đề phòng tiểu nhân thì vẫn hơn.
Những lời lão đạo còn chưa dứt, thì bỗng từ phía sau Hứa Sùng Thành đã nhanh còn hơn điện xoẹt, hắn ta tuốt kiếm đâm tới. Mắt hắn ngậu đỏ hầm hầm sát khí, mặt cũng đỏ văng bừng lên sắc giận, miệng gầm lên như điện dại:
-Nực cười! Lão đạo to gan lớn mật thật… Lão dám điêu ngôn hoạt chúng, định dùng ba tấc lưỡi lung lạc lòng người đúng không, hạng người như các ngươi có chém đi cũng không tiếc.
Thật may là một lần nữa Đại Tư Mã lại tiếp tục ra tay ngăn trở, liền kịp thời cứu được lão đạo sĩ chỉ trong đường tơ kẽ tóc. Đại Tư Mã tuy là tuổi tác đã cao nhưng với thân thủ mau lẹ, chỉ cần một cái rướn mình đã lập tức kéo được lão đạo sĩ lách qua tránh thoát một đường kiếm định mệnh.
Còn đối với lão đạo sĩ, mặc dù vừa rồi suýt đã chết hụt. Thế nhưng nhìn lại lão ta thì chẳng tỏ vẻ gì sợ sệt, lão nhìn phó tướng Sùng Thành chằm chằm một lượt rồi ngửa cổ lên trời cười rộ, bỗng lão thốt lớn một câu:
-Oan nghiệt! Thật đúng là oan nghiệt. Quay đầu lại là bờ chắc vẫn còn kịp… Muốn cao xanh không biết, trừ phi mình đừng làm.
Nói tới đây lão đạo sĩ chỉ chắp tay hướng về Đại Tư Mã xá dài một cái, rồi cứ vậy lẳng lặng quay gót nhanh chóng rời phủ, giữ thế nào lão cũng nhất quyết không ở lại.
Sau ngày hôm ấy cũng không rõ là lão đạo sĩ đã đi đâu về đâu, chỉ biết rằng lời tiên đoán của lão đã trở thành hiện thực. Để rồi toàn gia chín đời họ Địch, tất cả cũng vì một vị Đại Tư Mã này liên luỵ mà đầu rơi máu chảy, hồn lìa khỏi xác.
Mà cũng thực là khéo, chỉ ngay sau ngày toàn gia vị Đại Tư Mã Địch Nhân Anh bị đưa ra pháp trường chảm thủ, thì ngay lập tức phó tướng Hứa Sùng Thành liền cũng được bổ nhiệm nhậm chức, trở thành vị tân Đại Tư Mã giũ trọn binh quyền.
Chú Giải:
#Giao Châu [2]: là tên gọi của đất Việt vào những năm Bắc thuộc.
#Ngũ Tư [3] chỉ các quan chuyên coi sóc công việc triều chính cụ thể:
+Tư Đồ: giữ việc nông thương, cảnh sát, giáo dục, rèn đúc dân.
+Tư Khấu: coi về hình phạt, kiện tụng.
+Tư Mã [1]: thống soái lục quân, dẹp yên phản loại trong nước.
+Tư Thổ: giữ lễ của nước (tế tự, triều sinh...).
+Tư Không: khuyến công, nông, việc thổ mộc, xét địa lợi, thiên thời.
#Lục Bộ [4] chỉ các quan chuyên coi sóc công việc triều chính cụ thể:
+ Lại bộ [5]: bổ nhiệm quan chức, phong tước, xét công, bãi nhiệm và thăng chức cho các quan lại, quản lý quan lại.
+ Lễ bộ: lo việc tổ chức yến tiệc, thi cử, lễ nghi trong triều đình, chuẩn bị áo mũ, ấn tín, tấu chương v.v... Quản lý các lễ cống nạp của chư hầu, cũng như lo việc bói toán, đồng văn nhã nhạc.
+ Hộ bộ: quản lý ruộng đất, thu phát bổng lộc liên quan đến đất đai như thóc gạo, hay hôn nhân, hộ khẩu. coi phép lưu thông tiền tệ, vật giá đắt rẻ...
+ Binh bộ: quản lý cấm vệ quân, xe ngựa, vũ khí đạn dược cũng như mọi thứ liên quan tới quân sự, bảo vệ đất nước.
+ Hình bộ: chính lệnh về pháp luật, xét lại những án nặng, tội còn ngờ.
+ Công bộ: phụ trách mọi việc xây dựng cầu cống, đường xá, cung đình, sửa sang việc thổ mộc, đắp thành, đóng thuyền bè.