Chương 1: Thế giới này thật loạn!

2399 Words
Cô mơ màng nằm sấp trên bàn học, tấm rèm cửa sổ bay phấp phới làm ánh chiều tà thỉnh thoảng chiếu lên người cô. Hôm nay là ngày hành kinh đầu tiên làm cô đau muốn chết đi sống lại. Cả buổi trưa hôm nay cô không về nhà, cũng không ra căn tin mà cứ nằm vật vã trên bàn học chờ tới tiết học buổi chiều. Thật ra cô rất muốn xin nghỉ học về nhà, nhưng nghĩ tới việc về nhà cũng chỉ có một mình, cô lại không muốn về. Trang giấy ướt nhẹp, cô ôm bụng thật chặt. “Cậu sao thế? Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt.” Cô bạn bàn dưới mới đi từ căn tin về, chuẩn bị sắp vào tiết học buổi chiều nên mới vào lớp, nhìn thấy bộ dạng không khỏe ủ ê của cô mới quan tâm hỏi. Cô lắc lắc đầu, sau đó lại nói: “Dì cả tới thôi, một lát thì tốt rồi.” “Mặt cậu trắng bệch rồi, hay cậu xin nghỉ về nhà đi?” Cô lại lắc lắc đầu. Cô bạn bàn dưới thấy vậy để lại hộp sữa đang cầm trên tay xuống bàn cô, sau đó lại nói: “Vậy cậu uống chút sữa đi, nếu không chịu được thì xin nghỉ.” “Ừm, cảm ơn.” Trường này là trường dành cho con nhà giàu có, một tháng học phí bằng một năm chi tiêu của một gia đình bình thường. Vì là cấp ba, nên trường học mỗi ngày học hai buổi, buổi sáng học các môn văn hóa, buổi chiều có một tiết tự học và một tiết giờ tự chọn thường là những môn nghệ thuật. Bởi vì trường này dạy không chỉ là thành tích học tập còn muốn đào tạo học sinh thành những người danh giá thực sự trong giới thượng lưu. Gia đình Hi Nguyệt không phải xuất thân từ tầng lớp quý tộc hay giới thượng lưu thực sự, mà là cha mẹ cô giỏi kinh doanh nên mới trở nên giàu có, muốn cô có một môi trường phát triển tốt nhất. Lúc trước Hi Nguyệt tình cờ tham gia cuộc thi piano của cả nước mà đoạt giải nhất nên mới nhận được lời mời tới nơi này học. Ban đầu cô cũng không đồng ý, dù sao cô dù thích chơi piano lại không muốn kiếm cơm dựa vào piano, nhưng môi trường học tập ở đây rất tốt, lại vừa hay gần nhà cô, nếu đạp xe mất khoảng ba mươi phút là tới. Trường học không ở trung tâm thành phố, mà ở hơi gần ngoài rìa một chút, vừa yên tĩnh lại rộng rãi. Cho nên cuối cùng Hi Nguyệt cũng đồng ý, dù sao cô còn được miễn học phí, lại miễn thi cấp ba, tiện cả đôi đường. Cô học ở đây cũng được một học kỳ rồi, tính tình cô không quá hoạt bát nhưng nhân duyên cũng không tệ, không quá thân thuộc với bạn bè nhưng cũng không tính bị cô lập. Tiết tự học buổi chiều bắt đầu lúc hai giờ, chuông vừa reo, giáo viên chủ nhiệm đột nhiên xuất hiện. Chỗ ngồi của Hi Nguyệt ở phía trong cùng, gần cuối dãy ngay bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài sân. Giáo viên chủ nhiệm là một thầy giáo bụng phệ, trán Địa Trung Hải, khuôn mặt hiền từ, mọi người thường gọi là thầy Địa Trung Hải mà không ai nhớ tới tên thật của thầy là gì. Khi Địa Trung Hải vào lớp học, lớp ngay lập tức yên lặng, Hi Nguyệt hơi ngạc nhiên, cô ngẩng đầu nhìn lên, phía sau Địa Trung Hải có một nữ sinh xinh đẹp. Hóa ra là có người chuyển lớp giữa học kỳ. Thông thường không phải bị nhét vào chính là gặp được học bá đặt cách. Nhìn cô gái xinh đẹp như búp bê tây dương trên bục đột nhiên Hi Nguyệt lại nghĩ tới vế đầu. Từng hỏi cô vì sao thiển cận như vậy, bởi vì cô chính là người thiển cận như vậy đấy! “Ừm, ừm.” Địa Trung Hải lấy giọng sau đó ôn tồn nói: “Các em, lớp chúng ta có thêm một bạn học sinh mới, bạn ấy tên là Đào Ngữ. Sau này các em giúp đỡ bạn học tập nha.” Địa Trung Hải nói xong, Đào Ngữ mềm mại nói: “Chào các bạn, mình là Đào Ngữ, rất vui được gặp mọi người.” Mái tóc của Đào Ngữ màu hạt dẻ, còn hơi xoăn, rất mềm mại, trên tóc cột một búi nhỏ nhìn rất tinh nghịch, năng động, cười lên còn thấy lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện. Da Đào Ngữ trắng trẻo, mặc bộ đồng phục caro trắng đỏ đan chéo quả thực càng làm nổi bậc sức sống thanh xuân, chiếc váy cao trên đầu gối làm lộ ra đôi chân nhỏ nhắn dài miên man. Nhưng Hi Nguyệt lại giống như bị sét đánh ngang tai. Cuộc sống mười sáu năm qua của cô giống như giả! Cô cứ nghĩ bản thân được đầu thai sống lại một lần nữa, sau đó có một ngày, có một người lấy búa đập vào mặt cô, nói với cô: “Giả đó!” Hu hu!!! Cô có thể quên bất kỳ cái tên nào nhưng cái tên Đào Ngữ này lại quên không được! Vì cái tên này cô mới chết mà! Đời trước cô là một trạch nữ, suốt ngày mê đắm trong ngôn tình, sau đó làm biên tập viên vừa thỏa mãn đam mê đọc ngôn tình vừa có thể tự tại kiếm tiền nuôi sống bản thân. Lúc cô làm biên tập viên chỉ nhận phụ trách làm bên truyện trinh thám, mặc dù cũng là ngôn tình, nhưng yêu đương thì ít mà phá án thì nhiều. Trong khi một người mê thịt, lại thích đọc truyện yêu đương như cô lại làm bên trinh thám chẳng khác nào đồ tể bị bắt đi làm hòa thương cả! Cô làm bên mảng trinh thám được hai năm, cuối cùng cũng xin được chuyển làm bên ngôn tình chính tông, vì khi đó biên tập viên làm mảng này nghỉ sinh, nên cô tạm thời làm thay. Nhưng trời không chiều lòng người, vị tác giả viết truyện ngôn tình rất nổi tiếng trong tòa soạn của cô lại viết cốt truyện rất drama. Đối với người thích ăn thịt như cô quả thực là không tệ, nhưng ai nói cho cô biết, vị tác giả này viết thịt đúng là nhiều, nhưng còn chơi NP! Hơn nữa, nữ chủ mới mười sáu, mười bảy tuổi mà hết người này tới người khác đều thượng, đã vậy còn có incest, chấp nhận được không? Thật sự không thể tin được. Không thể tin được nữa là nữ chủ lại là tiểu tam, theo kiểu dục cự còn nghênh, “miệng không thành thật nhưng cơ thể rất thành thật.” Lúc cô nhận được bản thảo, cô muốn tức ói máu. Cô khi ấy xem lại mấy cuốn tác giả này viết trước đó, tuy cũng có thịt thà mặn mòi, nhưng cũng không quá biến thái như truyện này, còn vượt qua cả tam quan của cô. Cô còn đi tranh luận với vị tác giả này mấy lần. Truyện này có tên là: “Tổng tài đại nhân yêu tôi.” Haiz, mô típ tổng tài lọ lem, nhưng không phải một tổng tài mà là N tổng tài và một nàng lọ lem. Lần cuối cùng cô tranh luận với vị tác giả này là lúc cô mới tan ca xong, mới vừa ra khỏi tòa soạn muốn đi ăn lẩu nhưng vừa mới đi ra ngoài đã thấy vị tác giả kia hùng hổ đi tới, nắm tay nắm chân cô không chịu tha. Cuối cùng xô đẩy thế nào xe taxi đi ngang qua “hôn” cô một cái cô liền đi chầu ông bà. Lần nữa tỉnh dậy thì cô nhìn thấy bản thân đang giơ tay giơ chân oe oe, trước mặt lại toàn là những người hoàn toàn xa lạ. Đời trước cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi, mười tám tuổi tự lập, sống tự do tự tại, khi được bắt đầu lại từ một đứa trẻ sơ sinh, cô thuận theo tự nhiên, gia đình mới lại vô cùng yêu thương cô, cô cũng yêu thương chính gia đình mình. Cô cảm thấy mình như được tái sinh thêm lần nữa. Nhưng đùng một phát, cha mẹ cô mất vì tai nạn nửa năm trước, nửa năm sau cô lại phát hiện bản thân hóa ra đang xuyên sách! Cơn đau ở bụng làm cô trở về thực tại, cô run rẩy đứng dậy xin Địa Trung Hải về nhà nghỉ ngơi. Cô sợ cô sẽ ngất ở trong lớp mất. Địa Trung Hải nhìn sắc mặt trắng bệch của cô thì lo lắng, quả thực rất ít có mấy vị giáo viên tận tâm với học sinh như vị này. Nếu không biết gia thế đằng sau vị này cô còn hoài nghi thầy ấy tận tâm như vậy vì lương ở đây quá cao! Hi Nguyệt vừa mới ra khỏi lớp thì trời mưa. Cô tuyệt vọng nhìn bầu trời xám xịt, giống như mấy cảnh trong phim “Khi bạn buồn trời vì sẽ vì bạn mà than khóc.” Nhưng không phải mấy cảnh này chỉ có nhân vật chính được ưu đãi thôi sao? Kẻ hèn như cô đây không cần, thực sự không cần! Hi Nguyệt bung dù, lẽo đẽo đi ra khỏi trường, trường này vô cùng rộng, rộng tới mức cô muốn đập trường đi xây lại! Lúc cô lết ra được tới cổng trường mưa lại càng to hơn. Cơn đau ở bụng cũng chẳng giảm đi chút nào. May mắn là cô bắt được xe taxi, sau đó về nhà, lúc ngang qua siêu thị mini 24h cô xuống xe mua chút đồ rồi mới trở về. Dù sao cũng xin nghỉ tận ba ngày, không mua chút đồ dùng thì quả thực quá thảm. Khu nhà cô ở cũng thuộc khu dành cho những nhà giàu mới nổi, mỗi nhà đều là một tiểu biệt thự nhỏ, sân rộng, có hồ bơi phía trước, nhà hai tầng còn có sân sau và nơi để xe. An ninh ở khu này khá tốt, cả khu cũng không tới trăm hộ gia đình. Mỗi khu chia làm bốn khu nhỏ, mỗi khu nhỏ chỉ có khoảng hơn hai mươi nhà san sát nhau. Mà từ cổng bên ngoài vào khu nhà ở không cho xe bên ngoài vào. Hi Nguyệt lại đi bộ hơn mười phút mới có thể về tới nhà. Nhà của cô nằm không phải ở chính giữa mà ở phía góc gần ngoài khá yên tĩnh. Thật ra khu này rất yên tĩnh. Giống như một khu phố cổ vậy, cho nên lúc mua cha mẹ cô mới chọn nơi này, làm người ta có cảm giác hoài cổ. Lúc sáng vì dậy trễ, nên Hi Nguyệt chỉ khép cổng, cổng là cửa từ, khép lại sẽ khóa tự động nhưng lúc sáng cô qua loa nên lúc cô mở cửa cửa không khóa. Mưa hơi ngớt một chút nhưng cũng không dừng hẳn.  Vừa kéo cửa ra, Hi Nguyệt nhìn thấy dưới giàn nho của mẹ cô có một người đàn ông đang ngồi, anh ta gục đầu xuống, lưng tựa vào khung giàn nho, quần áo anh ta ướt nhẹp, mái tóc bị ướt cũng rũ xuống, trên người anh ta có vết thương, vết máu theo nước mưa mà chảy xuống đất. Anh ta mặc áo sơ mi đen nên cô không biết anh ta bị thương ở đâu. Nghe thấy tiếng bước chân, anh ta hơi ngẩng đầu nhìn lên. Nhan sắc làm người căm phẫn! Yêu nghiệt! Nhưng sắc mặt anh ta trắng bệch, có khi còn trắng hơn cả cô. Anh ta hơi nhếch miệng cười, có chút trào phúng. “Chào chủ nhà.” “Ra ngoài.” “Tôi đang bị thương, nhẽ ra một cô gái tốt bụng thì nên hỏi tôi bị thương ở đâu, sau đó giúp tôi băng bó mới đúng chứ?” “Nhưng tôi là ác ma, ác ma thì không có nhân tính. Tôi gọi 112 cho anh.” “112 thì lâu quá, nhà cô thì gần hơn nha.” Bụng cô đột nhiên co thắt, cô có thể cảm nhận được máu từ chỗ đó chảy ra ồ ạt, cô còn có thể ngửi thấy mùi máu tươi. Cô bóp bụng hít sâu: “Ra ngoài, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ.” “Cô thật sự không rủ lòng thương thật à?” Anh ta vẫn ra vẻ tùy tiện như vậy, nếu không nhìn thấy vết máu đỏ chảy ra từ người anh ta, cô còn nghĩ rằng anh ta đang nói thời tiết hôm nay vô cùng đẹp. Cơn đau ở bụng làm cô kiệt sức, “Khi nào đi thì khép cửa lại.” Cô thật sự không có sức lực đôi co với anh ta, trước khi đi cô nói: “Tôi sợ phiền phức, tôi không quen biết anh, tôi không muốn dính dáng tới anh.” Nói xong cô không đợi anh ta trả lời liền chậm rì rì ôm bụng đi vào nhà. Mở cửa vào, cô lết vào phòng ngủ ở trên tầng hai, sau khi ngâm mình trong nước nóng, cơ thể cô ấm áp hơn một chút, bụng dịu cơn đau hẳn, cô làm vệ sinh sạch sẽ, sau đó đi ra ngoài. Cô xuống bếp nấu bát mì nóng và pha ly sữa nóng. Ăn xong, cô lấy hộp thuốc trong tủ phòng khách tìm thuốc đau bụng kinh không hiểu sao nghĩ tới người đàn ông ngoài sân, cô bước tới trước cửa, nhìn thấy anh ta vẫn cúi người như tượng ngồi ở đó. Chuyện của anh ta thì có liên quan gì tới cô đâu?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD