A Doãn ngẩng đầu nhìn lên, bóng hình nhỏ bé lúc nãy đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, cô không nói gì trên tay cầm một hộp y tế, trên hộp còn có dán hình anime đáng yêu. Cô mím môi nhìn anh sau đó đặt hộp y tế xuống cạnh anh, còn đưa cho anh một cây dù hồng nhạt.
“Đừng chết ở chỗ tôi, tôi không muốn uống trà ở đồn cảnh sát.”
Nói xong cô ấy liền quay người đi. Cô mặc một chiếc áo dài tay, váy liền dài quá đầu gối một chút.
Mái tóc cô hơi ẩm, thả tự do ở phía sau lưng.
A Doãn nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt nụ cười càng tươi hơn.
Hôm nay anh bị người ta truy sát, lúc muốn trèo tường vào nhà không nghĩ phát hiện ra nhà này không khóa cửa. Khu này nổi tiếng rất an toàn, anh là lợi dụng sơ hở mà lén vào.
Vết thương ở bụng làm anh đau muốn ngất, anh đã chống cự hơn ba tiếng, nhưng sức lực anh đang dần trôi, anh ngồi dưới giàn nho, mưa tuy rơi xuống nhưng cũng bị giàn nhỏ cản lại một phần.
Anh mở hộp y tế ra, phát hiện bên trong rất đầy đủ, một bên còn có một hộp sữa và một cái bánh mì còn hơi ấm, có lẽ mới được hâm nóng. Nụ cười trên môi anh càng thâm.
Hi Nguyệt ngủ một giấc, khi tỉnh lại cơn đau bụng đã giảm hơn nữa, có lẽ là do thuốc có tác dụng, cô lấy ly nước mật ong đặt ở đầu giường, bởi vì nhiệt độ trong nhà luôn rất ấm nên ly nước cũng không lạnh bao nhiêu, cô uống một ngụm, nhìn đồng hồ đặt ở tủ đầu giường: hai mươi giờ.
Cô ngủ hơn sáu tiếng.
Cô đứng dậy kéo tấm màn nặng trịch ra, bên ngoài đã tối thui, đèn trong sân là đèn tự động, trời tối sẽ tự sáng, bên ngoài vẫn còn mưa lâm râm, góc vườn nho đã không còn bóng dáng của người đàn ông kia, chỗ anh ta ngồi có hộp y tế cô mang ra lúc chiều.
Cô đi rửa mặt, đánh răng, Tiểu Hắc lẽo đẽo đi sau cô, con chó này cô nuôi từ nhỏ, làm bạn với cô rất nhiều năm.
Bình thường lúc cô đi học sẽ nhốt nó ở trong nhà, cũng có khi sẽ thả nó ra ngoài vườn, tùy tâm trạng của nó hôm đó như thế nào.
Nó rất thông minh mà cũng siêu lười, so với những chú chó hiếu động thì nó giống một nàng mèo kiêu hãnh hơn.
Cha mẹ cô hay nói Tiểu Hắc đầu thai nhầm.
Cô cũng cảm thấy thế.
Cô xuống nhà bật tivi lên, nghe vài tin tức hôm nay, sau đó vào bếp nấu bữa cơm tối đơn giản.
Lúc trước nhà cô có người giúp việc, nhưng từ khi cha mẹ cô qua đời, cô không thích có người ra vào nên chỉ trừ một tuần đến dọn dẹp ba lần thì không ở lại qua đêm như lúc trước.
Đồ trong tủ lạnh cũng là do người giúp việc mua bỏ vào.
Thỉnh thoảng cô sẽ nấu, cũng có khi sẽ ăn ở bên ngoài.
Sau khi cho Tiểu Hắc ăn xong, cô mới đi ra ngoài vườn.
Chỗ vết máu lúc chiều bị nước mưa rửa sạch, giống như chưa từng có người ngồi ở đó vậy.
Cô cầm hộp y tế lên, mở ra, thức ăn cô đặt trong hộp bị mất, mất một cuộn băng trắng, và một hộp băng keo cá nhân anime.
Hộp băng keo cá nhân này là bản giới hạn. Cô vô cùng thích, không nỡ dùng.
Vậy mà anh ta lấy hết!!!
Cô đi kiểm tra cổng, phát hiện đã được khóa. Có lẽ lúc anh ta đi đã đóng cửa lại giúp cô.
Cô kiểm tra cổng lại một lần nữa rồi đi vào nhà.
Tiểu Hắc vẻ mặt ghét bỏ nhìn bên ngoài vườn ẩm ướt, nó vẫn đứng trước cửa lười biếng vẫy đuôi.
Cô đi vào nhà rồi đóng cửa lại cẩn thận.
Mới sáng sớm, cô nhận được một cuộc gọi, điện thoại reo inh ỏi, cô lơ mơ ngẩng đầu dậy, 9h, cô sờ điện thoại ở đầu giường, điện thoại của cô đã khóa nguồn, cô nhìn cánh cửa phòng bị mở ra, tiếng chuông điện thoại phát ra từ tầng dưới.
Cô khoát tấm chăn lết ra khỏi phòng ngủ mơ màng đi xuống lầu.
“Alo?”
“Cháu không khỏe sao Tiểu Nguyệt?”
“Dì ạ?”
“Ừ, anh Tiểu Thanh của cháu nói hôm nay cháu xin nghỉ, cháu ốm à?”
“Dạ không sao đâu ạ, chỉ là bụng tới kỳ nên cháu hơi khó chịu thôi ạ.”
“Con bé này, hay cháu qua ở chỗ nhà dì mấy ngày nhé, như vậy dì dễ chăm sóc cháu hơn, được không?”
“…Dạ thôi ạ, dì đừng lo, cháu uống thuốc đỡ hơn rồi.”
“Vậy nếu có chỗ nào không khỏe thì bảo dì biết nhé, đừng giấu biết chưa?”
“Vâng ạ.”
Cha mẹ của Hi Nguyệt đều đi ra từ trại trẻ mồ côi, cũng được xem như là thanh mai trúc mã.
Hai người nương tựa vào nhau mà sống, ban đầu cuộc sống rất khó khăn, nhưng cha cô lại là một lập trình viên giỏi, ông ấy vô cùng có hứng thú với IT, còn tạo ra mấy phần mềm trò chơi rất nổi tiếng, mẹ cô cũng không tệ, bà cũng rất tháo vát.
Hai người lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, sau đó mở công ty, công ty ăn nên làm ra cuối cùng còn lên sàn giao dịch.
Người vừa gọi điện thoại cho cô gọi là dì Lan, cũng được xem như bạn bè thân thiết của cha mẹ cô.
Chồng dì Lan là bạn làm ăn lâu năm với cha cô, khi cha mẹ cô mất, chồng dì đã giúp đỡ cô rất nhiều.
Không những ổn định công ty, còn muốn giúp cô giữ công ty lại.
Con trai của dì Lan lớn hơn cô hai tuổi, cũng được xem là một học bá của trường, học chung trường với cô.
Tuy hai người ở trường giao tiếp không nhiều, nhưng những chuyện anh ta có thể chiếu cố sẽ luôn chủ động giúp đỡ.
Tài sản Hi Nguyệt thừa hưởng từ cha mẹ không những là tiền bảo hiểm khổng lồ, mà còn cả công ty lớn như vậy. Riêng tiền lời từ cổ phần công ty hàng năm cũng đủ cô sống nhàn nhã mấy đời rồi.
Sau khi cha mẹ cô mất, cô không có người giám hộ, gia đình dì Lan muốn nhận cô về nuôi, nhưng cô không đồng ý, cô đã nhờ luật sư cố vấn của cha là bác Trịnh giúp đỡ.
Lúc trước bác Trịnh từng được cha cô giúp đỡ nên luôn tận tâm tận lực hết lòng với cha cô.
Văn phòng luật sư hiện giờ của bác Trịnh cũng là do cha cô giúp đỡ.
Thỉnh thoảng bác Trịnh sẽ tới thăm cô, dẫn cô đi ăn cơm, hỏi thăm tình hình học tập của cô, hay dẫn cô đi chơi.
Cô cũng rất quý người này.
Sau khi cha mẹ cô mất, cô chịu rất nhiều đả kích, có lẽ suốt mười sáu năm hạnh phúc vui vẻ thì chuyện ra đi của họ chính là cú sốc lớn nhất đối với cô.
Nhưng may mắn bên cạnh cô vẫn có những người có thể tin tưởng, chí ít không dồn cô vào cảnh không nơi nương tựa.
Cô lên lầu làm vệ sinh cá nhân, sau đó xuống bếp làm bữa sáng đơn giản, cô mở cửa ở sân sau ra.
Sân sau là một khu vườn nhỏ, có cả bếp nướng mini, chỗ này gia đình cô và bạn bè hay tới mở tiệc tối, góc phía trong có chỗ treo quần áo. Hôm qua cô quên lấy quần áo vào, may mắn là có mái hiên, nếu không thì ước nhẹp rồi.
Cô thuận tay thu quần áo vào nhà, cửa vẫn mở, Tiểu Hắc tung ta tung tăng nằm trên ghế gỗ dài lười biếng lật người phơi nắng.
Hôm qua mưa to như vậy hôm nay trời liền nắng, ấm áp hẳn.
Trời vào đông không khí mang theo sự ẩm ướt và lạnh lẽo.
Cô ngồi trên bàn ăn trong phòng bếp vừa ăn vừa suy nghĩ chuyện hôm qua.