Chương 3: Sự thật chính là sự thật

1867 Words
Nữ chủ Đào Ngữ là con lai, mẹ nữ chủ đi học ở nước ngoài sau đó yêu một anh chàng ngoại quốc, yêu đương một trận kinh thiên động địa sau đó mấy năm lại một mình dẫn Đào Ngữ về nước. Gia đình bên ngoại của nữ chủ cũng được xem là khá giả, nhưng so với những vị tổng tài nam chủ trong truyện thì chẳng là gì. Cuộc sống nữ chủ ở nhà ngoại cũng được xem là như cá gặp nước, dù sao mẹ nữ chủ cũng là con gái cưng, huống hồ nữ chủ vừa xinh đẹp, ngoan ngoãn, còn miệng ngọt. Năm nữ chủ mười lăm tuổi, vì bị em họ ghen ghét hãm hại, không ngờ được cậu Út cứu, cứu cứu lại cứu tới trên giường. Khi cô đọc đoạn này, cô tức muốn bốc khói! Ai đời bị hạ dược, chỉ có mỗi cách lên giường? Huống hồ còn là cậu cháu? Có siêu xe làm gì? Không biết lái xe tới bệnh viện sao??? Qua đêm đó, cậu Út nữ chủ giống như bị nghiện, hai người quan hệ lén lút, cũng trầm mê trong đó. Ban ngày là cậu cháu tình thâm, ban đêm là cậu cháu thâm tình. Khi nữ chủ mười sáu tuổi, lúc đi công tác với cậu, không ngờ lọt vào ánh mắt của một vị tổng tài huyền bí, là đối tác với cậu nữ chủ. Thế là lại lăn giường. Vị tổng tài kia còn hơn nữ chủ mười tuổi. Anh tài. Được rồi, ngoài đời còn chênh lệch mấy chục tuổi huống hồ chênh lệch có mười tuổi? Sau đó, cứ như vậy, nữ chủ trượt dài trên con đường gặp được chàng trai sáu múi tổng tài nào thì sẽ lên giường với vị tổng tài đó, chỉ cần là người nữ chủ thích, thì dùng thủ đoạn của nữ chủ mấy người đàn ông này chỉ cần ngủ với nữ chủ một lần liền bị nghiện như hút phải ma túy vậy. Dù có vị hôn thê hay có người yêu đều bỏ hết sau đó chạy theo nữ chủ, sau đâu đánh đó. Sau đó nữ chủ không thể quay về chính đạo, mà nữ chủ mang theo dàn hậu cung đông đảo sống hạnh phúc cả đời. Nữ chủ chuyển trường năm mười sáu tuổi là vì cậu của nữ chủ, cậu nữ chủ bắt đầu làm ăn, sống bên ngoài, hai người ít có thời gian gặp nhau, trường này vừa hay gần chỗ cậu nữ chủ làm việc lại xa nhà ông bà ngoại. Cậu nữ chủ lấy lý do muốn nữ chủ có môi trường học tập tốt hơn, sau đó chuyển trường cho nữ chủ tới đây học, quang minh chính đại ở chung với anh ta. Mà cô, Hi Nguyệt nhân vật này chỉ là người qua đường Giáp. Vì sao à? Vì trong cốt truyện còn chẳng nhắc tới cô được mấy câu!!!! Không phải là đá kê chân, không phải Boss trùm cuối, càng không phải nữ chủ, … thôi. Công ty của cha mẹ Hi Nguyệt làm về khoa học nên rất có tiềm lực, cuối cùng bị một trong các nam chủ thu mua, mà Hi Nguyệt chỉ là người qua đường nhường lại công ty không rên một tiếng. Giống như theo yêu cầu của cốt truyện vậy. Tài nguyên nào tốt thì nó thuộc về nam chủ. Kẻ qua đường Giáp an ổn làm kẻ qua đường Giáp!!! Hu hu! Cô muốn mắng tác giả, mắng tới máu chó đầy đầu! Bà nó, hại cô bị tai nạn ngỏm củ tỏi đi lãnh cơm hộp sớm, bây giờ còn hại cô … Không đúng, Đào Ngữ và cô cũng không có giao thoa mấy, có cũng chỉ là công ty của cha mẹ cô. Nói vậy, cùng lắm sau này cô thay vì bán công ty cho nam nhân của nữ chủ thì bán cho người quen là được, dù sao tiền bảo hiểm và tiền lời, cùng với tài khoản tiết kiệm cha mẹ cô để lại cô nằm ăn chờ chết, ăn cả đời cũng không hết mà. Huống hồ cô còn không biết quản lý công ty, vậy để ý làm gì!! Tiểu Hắc không biết khi nào đi tới cạ vào bàn chân cô làm nũng. Cô đá đá nó mấy cái, nó lại càng dán tới hơn. Tới mùa động dục? Không đúng, nó bị thiến rồi, huống hồ mùa động dục của nó là mùa hè, giờ là mùa đông mà. Cô cúi xuống nhìn nó, sau đó lại nhìn bát mì của cô, lại nhìn bát thức ăn trống trơn của nó bên cạnh chân cô. Hóa ra là đòi ăn. Chỉ có đòi ăn nó mới thế này thôi. “Em béo lắm rồi, giảm cân đi.” Đôi mắt Tiểu Hắc trừng cô, sau đó liền bán manh, sủa mấy tiếng kháng nghị: “Em không béo, không béo!!” Tiểu Hắc là giống chó Alaska, to bự, lúc nhỏ còn miễn cưỡng ôm được nó, sau này là nó cõng cô, chơi với cô, sau này cô lớn thì đừng nói tới bế, không bị nó kéo chạy đã là may mắn lắm rồi. Cô bỏ đũa xuống đi tới kệ bếp mở tủ đựng đồ ăn của Tiểu Hắc ra rồi đổ hạt vào bát của nó. Sau đó lại đổ thêm nửa cốc sữa vào một cái bát khác. Nó được nhà cô nuôi tới hư rồi. Ăn xong, cô lười biếng lên phòng dọn dẹp một chút, sau đó lại leo lên giường ngủ tiếp. Mấy ngày này cô thật sự không muốn rời giường. Sức khỏe của cô vốn rất tốt, khi tới kỳ cũng không bị đau bụng như các bạn khác, ngày hành kinh cũng không kéo dài, tới ba bốn ngày liền sạch sẽ, tuy có không đều lắm, hay bị chuyển kinh nhưng không có tình trạng đau khổ như bây giờ. Nhưng nửa năm trước, cô dầm mưa mấy ngày liền, còn sốt cao không dứt, bác sĩ nói cơ thể cô bị nhiễm lạnh, thân thể cần điều dưỡng, tuy sức khỏe tốt nhưng nếu không chú ý thì sau này để lại di chứng. Ví dụ như bây giờ. Cho nên, bình thường cô cũng rất chú ý ăn uống, ngày có càng chú ý nhiều hơn. Thỉnh thoảng dì Lan sẽ gọi điện thoại, hay nhiều lúc con trai dì tan học sẽ chờ cô về cùng sang nhà dì ăn tối chung. Thường là vào cuối tuần, nhà dì không có con gái, ngược lại có tới ba người con trai. Nên dì rất thích cô, gần như cuối tuần nào cũng muốn cô qua. Dần dần cô cũng thân thuộc với gia đình dì, nhưng khi dì muốn cô dọn qua ở cùng, cô luôn từ chối. Ngôi nhà này dù không còn cha mẹ cô nữa nhưng vẫn là nhà của riêng cô, nơi thuộc về cô, nơi đó lại không dành cho cô. Ngày thứ ba, lúc Hi Nguyệt vẫn còn đang ngủ thì người giúp việc tới. Đây là người giúp việc lâu năm trong nhà cô, không những làm việc nhanh nhẹn, còn hiền hậu. Bà gọi là dì Vương, bây giờ đang làm việc ở nhà dì Lan, vì dì thấy dì Vương tuổi lớn, lại làm trong nhà cô hơn mười năm, làm người đáng tin, đúng lúc nhà dì mới cho một người nghỉ. Vì vậy một tuần dì Vương sẽ sang đây quét dọn giúp cô,, có khi thuận tiện nấu cơm cho cô. Dì Lan muốn mỗi ngày để dì Vương giúp cô dọn dẹp nấu cơm, nhưng cô không đồng ý, mỗi tuần ba lần, mỗi lần hai tiếng là được. Còn việc nấu cơm cô có thể tự lo liệu được. Đời trước cô cũng tự nấu cơm, không phải rất ngon, nhưng chí ít ăn vào chưa từng phải đi nhập viện hay đi gặp ông Táo. Cho nên, ngoại trừ một tuần đi siêu thị mua một xe đồ ăn vặt, bánh ngọt, trái cây ra, thì cô gần như không lo lắng gì. Dù sao không muốn nấu thì ra ngoài ăn cũng được mà. Cô lại không phải kiểu người thích bạc đãi bản thân, lại càng không thiếu tiền. Dì Vương nhìn Hi Nguyệt ngủ ngon lành thì khẽ khàng xuống lầu, dọn dẹp ở phía dưới trước. Ngôi biệt thực nhỏ này có hai tầng, tầng dưới là phòng bếp, phòng khách, còn có một khu trò chơi nhỏ, lúc nhỏ chỗ này trở thành chỗ chơi đùa của công chúa nhỏ Hi Nguyệt, lớn lên thì sửa lại một chút, cũng trở thành khu vui chơi, nhưng trò chơi phù hợp với lứa tuổi hơn. Tầng dưới còn có một phòng nhỏ cho người giúp việc và phòng giặt ủi. Phòng giặt ủi thông ra vườn sau. Sân sau lại thông với sân trước, bên cạnh nhà là gara, có hai chiếc xe, một chiếc là ferrari 458 màu đỏ, và một chiếc Bugatti đen. Từ gara có một con đường lát gạch nhỏ thông với vườn sau và vườn trước. Vườn trước có một hồ bơi đối diện với cổng, nhìn xéo về gara, đối diện gara là nơi trồng hoa và vườn nho của mẹ. Phía dưới giàn nho còn có một chiếc xích đu. Nền sân được trồng cỏ nhân tạo. Tầng hai, có bốn phòng, một phòng là phòng ngủ chính, phòng ngủ của Hi Nguyệt, thư phòng và một phòng ngủ cho khách. Mỗi phòng ngủ đều có nhà vệ sinh riêng. Phòng ngủ của Hi Nguyệt nằm ở bên trong cùng, có thể nhìn về sân trước, từ phòng tắm có thể nhìn xuống gara. Có thể nói, phòng ngủ của cô chỉ nhỏ nhơn phòng ngủ chính một chút. Không gian phòng ngủ của Hi Nguyệt giống một nàng công chúa, từ màn tới rèm đều làm một màu hồng, đồ vật nội thất trong phòng đều theo kiểu dễ thương. Lúc Hi Nguyệt tỉnh dậy, dì Vương đã dọn dẹp xong, đang làm cơm trưa cho cô. Dì Lan biết mấy ngày này cô khó chịu nên dặn dì Vương chú ý một chút, đồ nấu đều là bổ sung máu, bồi bổ cơ thể. Nhìn thấy Hi Nguyệt để đầu tóc bù xù đi xuống dưới, dì Vương có chút buồn cười: “Cháu dậy rồi à, rửa mặt rồi ăn cơm nhé. Hôm nay dì có làm món cháo cháu thích đấy.” “Dạ vâng ạ.” “Cháu ăn đi, dì lên dọn phòng cháu nhé.” Hi Nguyệt gật đầu. Lúc nhỏ cô cũng là một cô bé hay nói, hoạt bát, nhưng từ nửa năm trước, cô bé thích cười, thích nói chuyện bỗng trở nên thay đổi, giống như trưởng thành hơn, hiểu chuyện hơn, làm dì Vương đau lòng. Cô còn nhỏ tuổi như vậy mà đã phải chịu đựng nỗi đau lớn thế này.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD