Hai ngày tới vừa đúng là ngày cuối tuần, buổi chiều cô vừa ngủ dậy, con trai của dì Lan tới nhấn chuông cửa tìm cô.
Nơi này, muốn tìm người trong tiểu thu thì chỉ có thể ở phòng bảo vệ, nói số nhà, hoặc số di động của chủ nhà. Bảo vệ sẽ nhấn chuông cửa tự động hoặc gọi cho chủ nhà xác nhận.
An ninh cực kỳ nghiêm ngặc, cho nên khi Hi Nguyệt muốn ở một mình mọi người mới không phản đối quyết liệt.
Lục Thanh nhìn thấy một cô gái mặc quần len giữ ấm, áo len dài tay, cao cổ, bên ngoài khoác thêm chiếc áo dày sụ, mái tóc dài của cô thả tự do, gió thổi qua hơi lay động trong gió.
Khuôn mặt cô trắng nõn, hơi rụt rụt vào cổ áo, nhìn rất đáng yêu,
Hi Nguyệt đeo một túi sách tua rua màu hạt dẻ bên hông, tay dắt theo Tiểu Hắc, trên người Tiểu Hắc cũng mặc một chiếc áo giữ ấm.
Một chủ một tớ cứ từ từ thong thả đi về phía trước, Lục Thanh nhìn cô đến ngẩng ngơ.
Lúc Hi Nguyệt đi ngang qua phòng bảo vệ, cô gật đầu chào một cái rồi mới leo lên xe Lục Thanh về nhà họ Lục.
Trên xe, Lục Thanh đưa cho cô một túi giữ ấm, Hi Nguyệt gật đầu nói cảm ơn. Cô gái như ánh nắng mặt trời lúc trước, bây giờ lại giống như mùa thu lạnh lùng xa cách.
Lục Thanh nói vài chuyện nhỏ nhặt mấy ngày qua, Hi Nguyệt đều trả lời, tuy nói không nhiều lắm nhưng không khách sáo.
Lúc về tới nhà họ Lục đã gần 6h, mọi người đã ở trước cửa lớn chờ.
Xe vừa dừng, Lục Thanh xuống xe trước tiên đi qua mở cửa xe cho cô, dì Lan nhìn thấy cô liền vui vẻ chạy tới, cầm tay cô kéo vào trong nhà.
“Nhanh vào nhà, bên ngoài trời lạnh lắm, đừng ở bên ngoài quá lâu.”
Mọi người đi theo phía sau.
Nhà họ Lục có ba người con trai, Lục Thanh là con trưởng, lớn hơn cô hai tuổi, hai người sau là anh em sinh đôi, nhỏ hơn cô sáu tuổi. Lục Thanh giống dì Lan nhiều hơn, hai cậu nhóc kia lại giống chú Lục nhiều hơn.
Hai cậu nhóc rất nghịch ngợm, trong nhà cũng sợ Lục Thanh nhất.
Trên bàn toàn là món Hi Nguyệt thích ăn, còn có mấy món bổ máu, bồi bổ cơ thể, trên bàn cơm không khí rất đầm ấm.
“Chị Tiểu Nguyệt, chị bị ốm ạ?”
“Ừ, có một chút.”
“Vậy chị hết ốm chưa? Lát ăn cơm xong em nói baba dẫn chị đi bác sĩ nhé?”
“Cảm ơn em, chị khỏe hơn rồi.”
“Thật ạ, vậy lát nữa chị có thể chơi với em không?”
Hi Nguyệt còn chưa trả lời, Lục Thanh liền lên tiếng: “Chị đang mệt, đừng quấn lấy chị, lát anh chơi với em.”
Hai cậu nhóc ỉu xìu, chơi với chị Hi Nguyệt còn vui vẻ, chị Hi Nguyệt vừa dễ thương còn kể chuyện hay, anh trai chỉ toàn bắt nạt họ thôi, không chơi!
Nhìn vẻ mặt của hai đứa nhóc, Hi Nguyệt phì cười.
“Lát chị kể chuyện cho hai đứa nghe thôi thì không sao cả, nhưng chỉ một lát thôi nhé?”
“Vâng ạ!”
Hai đứa nhỏ ánh mắt sáng ngời, hai miệng một lời, mọi người trên bàn ăn phì cười.
Chú Lục nói một chút về chuyện ở công ty, mặc dù Hi Nguyệt nói cô không quan tâm lắm, nhưng thỉnh thoảng công ty có tình hình gì mới ông sẽ nói qua cho Hi Nguyệt biết, như vậy nếu sau này cô đổi ý, cô cũng không tới nỗi cái gì cũng không biết, tay chân luống cuống.
Nói nói lại nói tới chuyện của Lục Thanh, dì Lan và chú Lục muốn anh ra nước ngoài đào tạo sâu nhưng Lục Thanh lại muốn ở trong nước, với học lực của anh muốn thi đỗ một trường top đầu cũng không khó, nhưng nếu ra nước ngoài cơ hội phát triển của anh cao hơn, hai người hỏi Hi Nguyệt, còn muốn nhờ cô khuyên Lục Thanh.
Hi Nguyệt nhìn Lục Thanh ngồi ở đối diện cô, Lục Thanh cũng được xem là nam thần trong trường học, học giỏi, biết chơi bóng rổ, không ẩu đả, tính tình còn tốt, luôn tốt bụng với mọi người, không phải loại cao lãnh cấm dục. Anh chính là loại hình nam thần dễ mến của tất cả thiếu nữ.
Lục Thanh cũng nhìn cô, ánh mắt anh rất chăm chú, giống như rất để ý tới suy nghĩ của cô vậy.
“Anh thích học ở trong nước à?”
“Ừm.” Lục Thanh trả lời.
Hi Nguyệt nghĩ nghĩ đột nhiên cười: “Anh, có phải anh thích ai không, nên mới không nỡ đi nha?”
Ở tuổi tâm hồn mơ mộng này, thiếu nam thiếu nữ có tâm hồn màu hồng, nam thần cũng thế, đột nhiên Hi Nguyệt có suy nghĩ này, cô liền nói ra.
Nhưng không ngờ phản ứng của Lục Thanh làm mọi người rất ngạc nhiên, Hi Nguyệt vừa hỏi xong, đũa trong tay anh liền rớt xuống trên bàn.
Mọi ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh.
Mặt anh hơi ửng hồng, mọi người đồng thời “Ồ” lên một tiếng, không đợi Hi Nguyệt trêu chọc dì Lam liền nói:
“Thật, cô gái nào vậy, sao mẹ không biết? Người con thích cũng học chung trong trường hả hay khác trường? Cô bé cũng muốn thi chung trường với con à? Gia đình thế nào? Hai đứa quen bao lâu rồi?”
Dì Lan hỏi một hơi, gò má Lục Thanh càng đỏ hơn, chú Lục thấy vậy vội giải vây giúp anh.
“Em từ từ, em hỏi nhiều như vậy làm sao con nó trả lời? Nếu hai đứa đang quen nhau, điều kiện không bằng nhà mình thì cha mẹ đồng ý để hai đứa đi học chung. Cho dù sau này không biết có tiến tới hay không nhưng trân trọng hiện tại mới là quan trọng.”
Gia đình nhà họ Lục đúng là rất thoáng.
Dù sao nhà họ Lục cũng có gốc rễ là nhà giàu lâu đời, tuy không phải quý tộc hay giàu nứt đố đổ vách, cũng thuộc dạng không lo ăn mặc.
Chú Lục lúc trước vì không muốn tranh giành tài sản với người trong nhà nên sau khi có được cổ phần thì ra ngoài hợp tác với cha cô mở công ty bây giờ.
Cha cô đầu tư chất xám, chú Lục đầu tư tiền và ngoại giao.
Cho nên sau này công ty ăn nên làm ra, chú Lục vẫn quyết định để cha cô đứng tên công ty, cổ phần cũng nắm giữ hơn 50%, chú Lục chỉ có 40%, quan hệ hai người thực sự rất tốt.
Cho nên lúc cha mẹ cô mất, quyền lên tiếng ở công ty của chú ấy mới không bị hạn chế, công ty cũng không phải chỉ có mình cha cô, thế hệ sau cũng có rất nhiều người tài giỏi, công ty lại không keo kiệt tiền bạc, chế độ lại vô cùng tốt nên giữ được người, cũng giữ được tâm của họ.
Lục Thanh im lặng một lát mới bỏ chén xuống nói; “Em ấy còn không biết, con chỉ thích đơn phương thôi. Con muốn ở lại chăm sóc em ấy.”
Lúc Lục Thanh nói những lời này lại nhìn cô chằm chằm.
Mọi người nhìn Lục Thanh lại nhìn Hi Nguyệt, cô không hiểu nhìn lại, mọi người đây là có ý gì?
Chú Lục thở dài nói: “Duyện phận mà, con lớn rồi, dù cha có ngăn cản thì con cũng không đồng ý, nếu vậy con muốn làm thì làm đi, tuổi trẻ mà, đừng làm gì để sau này hối hận là được.”
Nói xong chú Lục đứng lên ra phòng khách uống trà.
Lục Thanh gật đầu, dì Lan cũng không nói tiếng nào.
Không khí hơi trầm xuống, đột nhiên hai cậu nhóc lên tiếng: “Anh, chị ấy có xinh giống chị Hi Nguyệt không? Có kể chuyện hay như chị Hi Nguyệt không?”
Lục Thanh cười, “Rất xinh đẹp, giống chị Hi Nguyệt vậy.”
Hi Nguyệt cười nói: “Gương mặt em đại trà như vậy sao? Hai đứa á, sau này gặp được chị dâu không được nói vậy nhé, con gái không thích bị mang ra so sánh đâu, biết chưa?” Câu đầu là cô nói với Lục Thanh, câu sau lại nhìn hai đứa nhóc nói.
“Dạ!”
Lục Thanh nghe lời Hi Nguyệt nói cũng không phản đối, nhưng ánh mắt anh nhìn cô sâu hơn, còn có chút buồn nhàn nhạt.
Hi Nguyệt ăn hết chén cơm sau đó ra ngoài sân dẫn Tiểu Hắc đi dạo, gia đình chú Lục không nuôi chó, nhưng lại có thức ăn Tiểu Hắc thích ăn.
Lúc Hi Nguyệt trở về phòng, hai cậu nhóc đã ngồi trên giường chờ cô về.
“Chị Tiểu Nguyệt, đến giờ đọc truyện rồi ạ.”
“Được.”
Những chuyện Hi Nguyệt kể đều cải biên từ những truyện cổ tích nổi tiếng, không giống phiên bản gốc.
Cái gì mà lọ lem làm rơi giày được hoàng tử nhặt, vân vân mây mây, đều bị cô sửa lại sạch sẽ.
Nhưng có những câu chuyện hay thực sự cô vẫn để nguyên gốc không thay đổi.
Hai đứa trẻ nghe kể chuyện rất hào hứng, lần nào nghe xong cũng muốn nghe tiếp không chịu đi ngủ, Lục Thanh phải một tay xách một đứa mới có thể lôi tụi nhỏ về phòng.
Nhà họ Lục có ba tầng, tầng hai dành cho vợ chồng chú Lục, và hai đứa nhỏ, tầng ba có phòng của Lục Thanh, phòng cho Hi Nguyệt và phòng cho khách.
Mỗi cuối tuần Hi Nguyệt sẽ ở một ngày một đêm rồi về nhà.
Ban đầu mọi người muốn giữ cô ở lại hết hai ngày cuối tuần nhưng cô luôn từ chối, ngày chủ nhật cô thích ngủ nướng, sau đó thư giãn một chút, đi siêu thị mua đồ, đi dạo phố, chăm sóc vườn, làm bài tập, rồi thứ hai đi học.
Mọi người cũng chiều theo ý cô.
Dù sao ban đầu hai tuần cô mới tới một lần bây giờ một tuần một lần đã là có thay đổi rất lớn rồi.
Có những việc từ từ mới được.
Lúc Hi Nguyệt về nhà, Lục Thanh lái xe đưa cô về, anh học lái xe từ hai năm trước, năm nay mới lấy xong bằng lái, trên xe còn có rất nhiều đồ ăn làm sẵn mà dì Vương làm cho cô đủ cô ăn vài ngày, mấy ngày tới dì Vương tới quét dọn lại nấu tiếp cho cô ăn.
Thường là các món để không, nếu không ăn liền rất nhanh hư.
Lục Thanh xuống xe mở cửa cho Hi Nguyệt, muốn tiễn cô về nhà, dù sao đồ cũng hơi nặng, nhưng Hi Nguyệt từ chối, cô cười cười cảm ơn anh rồi chậm rãi đi vào tiểu khu.
Lục Thanh nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô, trái tim anh chậm một nhịp.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh vẫn luôn thích cô, thích sự nghịch ngợm, thích sự đáng yêu, ngọt ngào của cô.
Nụ cười của cô giống như ánh mặt trời vậy, chiếu rọi cả trái tim anh.
Anh không muốn ra nước ngoài, bởi vì anh sợ nếu anh đi, mấy năm tới không thể chiếu cố cô, càng không thể ở bên cạnh cô.
Tối qua anh thử muốn xem trong lòng cô có anh không, nhưng ánh mắt cô nhìn anh rất sạch sẽ, trong trẻo, ngoài sự chọc ghẹo vốn có ban đầu, lúc sau lại chẳng có gì, giống như người anh thích có là ai cô cũng sẽ không để ý.
Bóng dáng cô dần mờ nhạt, anh leo lên xe lái xe rời đi. Từ một góc khuất khác một người đàn ông đeo kính râm nhìn theo chiếc xe mới vừa rời khỏi tiểu khu.
Trên môi anh ta treo nụ cười cợt nhả, phóng đãng.
“Thế nào rồi?”
“Được, quan sát thêm đi.”
….
Hi Nguyệt có theo dõi một trang web bán đồ ăn vặt, đồ ăn vặt này rất ngon, hơi đắt vì toàn là đồ nước ngoài chất lượng cao, lúc trước cô chỉ cần muốn ăn là có, còn bây giờ muốn ăn thì phải tự đặt.
Cô nhìn danh sách, có mấy loại mới, cô đặt số lượng đồ ăn yêu thích như cũ sau đó thêm mỗi loại mới một phần. Đều dựa theo vị cô yêu thích mà đặt.
Xong xuôi, cô dắt Tiểu Hắc ra ngoài, trời mùa đông đi siêu thị là một cực hình, huống hồ xe đạp còn để ở trường học.
Cuối cùng Hi Nguyệt từ bỏ tâm nguyện đi siêu thị, cô nghĩ tới việc phải mang một đống đồ nặng đi bộ mười phút về nhà, liền không có động lực nữa.
Cô dắt Tiểu Hắc tới tiệm sách, cô tìm xem mấy cuốn truyện tranh mới ra, thế giới này tiểu thuyết không quá thịnh hành nhưng truyện tranh, anime thì vô cùng nhiều, cực kỳ đa dạng.
Hi Nguyệt mua rất nhiều, cô còn mua thêm bút màu và giấy vẽ.
Thỉnh thoảng cô cũng sẽ vẽ vài bức.
Đa số là tranh phác họa.
Các tác phẩm của cô đều được đặt trang trọng trên tường trong khu vui chơi, giữa khu vui chơi là cây đàn piano lớn, tranh của cô được treo trên tường, dọc hành lang treo tranh cô vẽ, ảnh gia đình, ảnh Tiểu Hắc.
Thói quen này của cô vẫn luôn duy trì.
Cô không giỏi về máy tính lắm, nhưng lại hơi hướng nghệ thuật giống mẹ, mẹ cô cũng là một họa sĩ có tiếng, bà có rất nhiều tác phẩm truyện tranh, trong thư phòng, hai phần ba giá sách gần như toàn là truyện tranh cả đời của mẹ, góc làm việc của mẹ cũng chiếm diện tích nhiều hơn. Cha cô từng muốn dùng phòng cho khách cải tạo thành phòng làm việc riêng cho mẹ cô, nhưng mẹ cô nói nếu cha cô không ngồi trước mặt bà thì bà không có cảm hứng sáng tác.
Cho nên sách IT của cha cô đặt ở thư phòng không đủ, phải làm một kệ sách bỏ ở trong phòng ngủ và dưới phòng khách một ít.
Mà thư phòng của cha mẹ cô cũng trở thành nơi thư giãn của cô, có một ghế sopha nhỏ ở cạnh cửa sổ, khi nào cô muốn tìm truyện của mẹ đọc, có thể vào thư phòng này bất cứ lúc nào.
Lúc mẹ cô mất, truyện bà đang sáng tác chỉ mới vẽ có một nữa, bản thảo tuy đã xong hết, nhưng vẫn chưa chỉnh chu, cô cũng không công bố ra bên ngoài.
Thỉnh thoảng cô vẫn ở thư phòng học theo nét vẽ của mẹ, muốn hoàn thành bộ truyện cuối cùng này, như vậy nó cũng trở nên trọn vẹn hơn, không còn trở thành sự tiếc nuối.
Nhưng dù được mẹ dạy vẽ từ nhỏ, cô cũng chỉ học vẽ được phác họa phong cảnh, không giỏi vẽ người, mà phong cảnh cô vẽ rất sống động, mẹ cô hay nhờ cô vẽ giúp.
Gần như phong cảnh trong truyện của mẹ đều do cô vẽ.
Sau này mẹ cũng không thuê người giúp mẹ chỉnh sửa bản vẽ phong cảnh nữa.
Hi Nguyệt sờ từng cuốn truyện, poster truyện của mẹ cô vẫn còn, truyện bán chạy tới mức lại mới tái bản thêm lần nữa, nhưng vẫn chưa có kết thúc, có rất nhiều người đoán kết thúc của truyện, thậm chí có fan của mẹ còn vẽ kết thúc của truyện thay cho sự tiếc nuối.
Hi Nguyệt xách túi giấy đi ra khỏi cửa hàng, túi đựng sách hơi nặng, đi một lát cô phải đổi tay một lần.
Đột nhiên trên tay cô nhẹ hẫng, túi đựng sách của cô bị một người khác cầm lấy.
Cô nhíu mày muốn lấy lại nhưng anh ta nhanh tay hơn lập tức đổi sang tay bên kia, tay kia còn thuận tiện nắm lấy tay cô không buông.
Vô liêm sỉ!
“Lại gặp nhau rồi, ác ma nhỏ.”
Cô nhíu mày, “Tôi quen anh sao?”
“Ác ma nhỏ, em thế mà quên tôi rồi sao, tôi đau lòng lắm đấy.” Giọng điệu anh ta lại chẳng thể hiện chút đau lòng nào cả, ngược lại gương mặt yêu nghiệt kia giống như cười đùa bỡn cợt hơn.
“Không quen.” Cô trả lời.
“Tiểu Hắc, cắn anh ta, anh ta cướp đồ ăn của em đấy.” Cô giật dây Tiểu Hắc xúi giục.
Tiểu Hắc gầm gừ nhe răng, bình thường Tiểu Hắc rất dễ chịu, nhưng chỉ cần đụng tới đồ ăn của nó thì tiêu.
Nó là chú chó siêu hộ thực!
“Ác ma nhỏ, em chơi xấu, Tiểu Hắc, cô chủ em lừa em đấy, lát về anh cho em ăn bò khô.”
Anh ta vội vàng nói, lại vừa nắm tay cô lui ra đằng sau né chú chó.
Tiểu Hắc yên lặng nhìn anh ta lại nhìn Hi Nguyệt.
Đúng là đồng đội ngu như heo!
“Em không cắn thì tối nay đừng ăn cơm, ngủ ngoài đường đi.”
Tiểu Hắc lại nhe răng gầm gừ, đôi mắt mông lung như muốn nói: ”Chị ức hiếp em, em muốn bỏ nhà đi!”
“Ác ma nhỏ, tôi mời em ăn cơm được không? Em xách nặng như vậy hỏng bàn tay này thì sao, việc nặng nhọc này vẫn để tôi làm thì tốt hơn, đúng không Tiểu Hắc?”
Anh ta nở nụ cười yêu nghiệt.
Hi Nguyệt muốn giơ tay đỡ trán, lại phát hiện tay cô vẫn bị anh ta nắm chặt, cô tức giận muốn đá anh ta, anh ta nhanh nhẹn né sang một bên tiếp tục nói: “Đối diện có quán lẩu rất ngon, em có muốn ăn không, ác ma nhỏ?”
Hi Nguyệt rất muốn trả lời không, nhưng bụng cô không chịu phối hợp lại reo lên inh ỏi.
Anh ta cười càng tươi hơn, nắm tay cô đi về phía trước.
Tiệm không đồng ý dẫn thú cưng vào, nên Tiểu Hắc bị cột ở ngoài sảnh, nó ánh mắt ướt rượt nhìn hai người.
Hi Nguyệt vui vẻ: “Đáng đời, ai bảo em không cắn, ở ngoài đi.”
Nói xong, cô giao dây cột Tiểu Hắc cho nhân viên lễ tân sau đó mới đi vào trong.
A Doãn chọn một phòng bao ở tầng hai nhìn ra bên ngoài.
Trong phòng khá ấm áp, lại dùng ăn lẩu đúng là rất tuyệt.
Hi Nguyệt chọn lẩu cay, A Doãn chọn lẩu thập cẩm.
Đây là nồi lẫu uyên ương, có hai nồi nước, cho nên ăn rất thoải mái.
Đồ ăn hai bên cũng có chút khác, mỗi loại nước lẩu đều có cách ăn riêng, như vậy mới có thể thưởng thức trọn vẹn hương vị của lẩu.
Trong lúc đợi đồ ăn bưng lên, A Doãn ngồi đối diện cô giơ tay ra cười nói:
“Xin chào, anh chính thức giới thiệu nhé, anh là Ô Doãn, em có thể gọi anh là A Doãn.”
Trái ngược với sự tươi cười của A Doãn, Hi Nguyệt có lệ, cầm tay anh ta.
“Ác ma nhỏ.”
“Em thích biệt danh này nhỉ? Nhưng anh vẫn muốn biết tên của em hơn cơ.”
“Ác ma.”
“Em thật đúng là dễ thương mà.”
Hi Nguyệt không trả lời.
A Doãn vẫn nói huyên thuyên gần như anh ta nói mười câu Hi Nguyệt sẽ trả lời anh ta một câu.
Nhưng A Doãn không cảm thấy có vấn đề gì cả, anh ta thích vẻ lười biếng như chú mèo của cô.
Lúc ăn lẩu, mái tóc dài của Hi Nguyệt hơi vướng víu, cô dùng một tay cầm tóc, một tay cầm đũa ăn.
Đột nhiên mái tóc trong tay cô bị người khác lấy đi, bàn tay chạm vào tóc cô rất dịu dàng, còn cố ý dùng ngón tay chải qua một chút rồi tết tóc thành con rết rồi mới dùng dây buộc lại thật chặt.
Đó là một sợi dây cột tóc màu đen đơn giản.
Người đối diện mái tóc hơi dài quá vai một chút, mái tóc xoăn tít, nhìn khá giống lông xù nhưng không ảnh hưởng tới vẻ đẹp trai của anh ta.
A Doãn nói: “Thật may vì anh tóc dài, sau này anh sẽ đeo thêm một sợi, như vậy sau này đi ăn với em có thể buộc tóc cho em rồi.”
Cô nhìn anh ta một lát rồi cúi đầu ăn.
Lẩu cay làm má cô ửng hồng, mồ hôi thấm qua làn da trên trán, cô cởi bớt áo khoác nhưng vẫn còn nóng, cô hít sâu một hơi lại cúi đầu ăn tiếp.
Quả thực quá ngon.
A Doãn cũng không khách sáo, anh ta ăn còn nhanh hơn cô, anh ta còn ăn thử của cô một chén nhỏ, lẩu thập cẩm tuy cay nhưng độ cay không thuần như lẩu cay, vị cay làm người ăn muốn ngứa răng, đối với tín đồ ăn cay thì đây là vị rất tuyệt.
Hai người ăn vô cùng sảng khoái.