Chương 5: Người bạn mới, giáo viên mới

3981 Words
Sau khi hai người ăn xong đi ra bên ngoài, đèn đường cũng vừa mới lên. Tiểu Hắc vì không được ăn mà cả đoạn đường sau đó vừa đi vừa rên ư ử rất đáng thương. Cô hết cách đành vào một cửa hàng tiện lợi gần đó mua cho nó bì thịt bò khô, ngồi bên cạnh cửa hàng tiện lợi chờ nó ăn xong, mà trên tay cô cũng ăn một bì khác. Món này thật sự quá ngon, cay cay còn ngọt. A Doãn nhìn cô gái ngồi ăn bên cạnh cửa siêu thị không có chút hình tượng nào liền phì cười. Hi Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn anh như nhìn một kẻ bị bệnh tâm thần, sau đó lại quay đầu đi tiếp tục ăn đồ trong tay. “Ác ma nhỏ.” Hi Nguyệt không để ý tới anh ta. “Ác ma nhỏ.” Nhưng anh ta vẫn không ngừng quấy rầy cô. “Ác ma nhỏ.” Hi Nguyệt ném vào lòng anh ta bì mực khô còn lại, sau đó cô quay lại vào siêu thị mua tất cả những bì mực khô còn lại. Cô cần ăn để quên đi bì mực khô bị mất vừa rồi, đau lòng quá. A Doãn không khách sáo xé bì ra ăn , đúng là rất ngon, cô gái này ăn cay giỏi thật. A Doãn cứ như vậy quấy rầy Hi Nguyệt cả quãng đường về nhà, trên đường về cô còn ghé vào mua hai ly trà sữa, không phải cho anh ta mà là cô mua về để dành uống. Không ngờ lại bị anh ta cướp. May mà sau đó anh ta mua lại cho cô hai ly khác, nếu không cô liền quyết chiến sông chết với anh ta! Cả đoạn đường anh ta không ngừng ăn bớt bò khô của cô, còn muốn uống trộm ttrar sữa của cô! Không thể tha thứ!!! Lúc tới cổng khu nhà, Hi Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, vì cuối cùng có thể không cần tiếp tục nhìn thấy gương mặt đáng ghét kia, nhưng không ngờ anh ta vậy mà lại có thể cùng vào với cô!!! Anh ta cười nói: “Tôi chưa nói với em tôi là hàng xóm mới của em sao? À tôi quên mất.” Cái giọng điệu cười trên nỗi đau của người khác như anh ta có chút cảm giác tội lỗi nào đâu. Thật đáng ghét! Lúc tới nhà, cô không nói hai lời, nhận lấy túi đựng sách sau đó đi thẳng vào nhà đóng cổng cái rầm trước mặt anh ta. Thật là âm hồn không tan! Có lẽ dạo này cô không được may mắn cho lắm, hết gặp được Đào Ngữ lại gặp kẻ đáng ghét này. “Tiểu Hắc, lần sau gặp phải anh ta, em nhất định phải cắn biết chưa, cắn cho anh ta te tua nghe chưa! Nếu em nghe lời, chị sẽ tăng khẩu phần của em, không bắt em giảm cân nữa.” Tiểu Hắc vẫy đuôi sủa gâu gâu hai tiếng. Cô cúi người sờ đầu nó. Hôm nay cô tắm rửa lên giường ngủ sớm. Nhưng lại ngủ không được. Cô vào phòng sách lấy ra mấy cuốn truyện tranh mua lúc chiều, sau đó cô ngồi vào chỗ mẹ hay vẽ bắt đầu học theo nét vẽ của mẹ. “Tiểu Hi, mỗi người đều có cách thể hiện khác nhau, đừng có tạo bản thân thành một người khác, con chỉ cần là chính con là được.” Cô đột nhiên dừng lại, lời nói của mẹ văng vẳng bên tai cô. Lần đó khi cô học phác họa, mẹ đã từng nói với cô như thế. Cô rất thích truyện mẹ vẽ nhưng dù cô có vẽ thế nào cũng không thể giống mẹ, mà những bức phác họa của cô lại như có sức sống, cô còn vì chuyện này mà buồn một thời gian, là mẹ đã từ tốn nói với cô. Đột nhiên Hi Nguyệt cảm thấy cô có lẽ có cách hoàn thành phần còn lại của bộ truyện. Cô không thể bắt chước từng nét vẽ của mẹ, nhưng cô có thể vẽ theo nét vẽ của cô, mang theo phong cách của cô. Hi Nguyệt thử những nét đầu tiên, so với những nhân vật gốc quả thực khác một trời một vực, sau đó cô từ từ sửa từng chút một để nhân vật có thể giống nguyên bản nhất. Khi cô nhìn đồng hồ treo trên tường đã là ba giờ sáng. Mà nhân vật đầu tiên của cô cũng dần hoàn thiện, cô mỉm cười mãn nguyện, cô vươn vai, bóp bờ vai căng cứng, có chút đau sau đó đứng dậy tắt đèn đi về phòng ngủ ngủ. May mà trường cô học tám giờ mới vào lớp, nếu không cô lại phải xin nghỉ tiếp mất. Kiến thức văn hóa cô học không tệ, dù sao ở nhà có một học bá siêu cường, còn siêu kiên nhẫn, cô muốn trở thành học tra cũng khó. Nhưng cô luôn để thành tích ở top trung. Dù sao cha mẹ cô cũng không yêu cầu cô quá nhiều. Hi Nguyệt tỉnh dậy nhìn thấy chuông báo thức chạy tới 7h 30. Hôm nay cô còn không có xe đạp để đi. Hi Nguyệt vội vã đi làm vệ sinh cá nhân, sau đó lấy đồ ăn sáng trong tủ lạnh ra mang theo bỏ trong cặp rồi vội vã chạy ra tiểu khu bắt xe taxi. Nhưng khi cô vừa mới ra tới công còn đang vội vã muốn tìm xe thì đã nghe thấy tiếng còi xe cách đó không xa. Cửa kính xe hạ xuống, lại là gương mặt người thần căm phẩn. Hôm nay tóc anh ta buộc lên cao, mặc áo sơ mi trắng, cổ còn thắt caravat, anh ta giờ tay với cô: “Ác ma nhỏ, em trễ học rồi, có muốn tôi chở em đi nhờ một đoạn đường không?” Cô lười để ý tới anh ta. Nhưng sáng nay không hiểu sau bắt xe lại khó như vậy, 8h 10 rồi cô vẫn chưa bắt được xe, cuối cùng cô đầu hàng chạy tới cửa bên cạnh mở cửa ngồi lên. “Trường  Quý Tộc.” Tên này quê mùa không, cô cảm thấy có lẽ hiệu trưởng của trường cảm thấy nên nói rõ xuất thân của trường như vậy mới thể hiện được chiều sâu của trường. Mà trường này dạy từ mẫu giáo đến đại học, khác mỗi khu học thôi. “Sáng nào em cũng dậy muộn vậy sao?” Cô lấy đồ ăn sáng trong cặp ra ăn. Dù sao thời gian tới trường cũng đủ cô ăn bữa sáng. Anh ta không nghe thấy cô trả lời, lại tiếp tục nói.” Lần sau không cần vội vã như vậy.” Cô liếc anh ta một cái lại không nói gì mà tiếp tục ăn. A Doãn cười cười nhìn cô gái bên cạnh như một con mèo nhỏ, mái tóc cô vì mới chạy mà hơi rối, cô lại cúi đầu ăn, mái tóc dài che một bên gương mặt cô, làm anh nhìn không rõ. A Doãn muốn giơ tay vén mái tóc cô lên, muốn nhìn dáng ăn giống hamster của cô, cô bị giật mình phồng má nhìn anh, giống như anh ta muốn cướp đồ ăn của cô vậy. Dưới mí mắt của cô có quần thâm, hôm qua cô thức  khuya như vậy mà. Anh ta thở dài, lái xe chậm lại một chút, cho cô có thời gian ăn bữa sáng thong thả một chút. Cô vừa uống xong chai sữa thì anh ta cũng vừa lái xe tới cổng trường, bảo vệ nhìn thấy cô mặc đồng phục liền trực tiếp cho anh ta chạy xe vào, trong khi cô còn chưa kịp nói anh ta dừng xe lại. Anh ta chạy xe tới phía dưới khu cô học, đợi cô xuống xe anh ta hạ cửa kính xuống nhìn cô cười cười: “Ác ma nhỏ, hẹn gặp lại.” Ai muốn gặp lại anh ta chứ. “Cảm ơn.” Nói xong cô thong thả đi vào lớp học. Dù sao cũng trễ rồi, có chạy cũng không có gì khác nhau. Đợi cô vào tới lớp học, Địa Trung Hải đang nói về kỳ nghỉ lễ, mấy ngày hôm trước cô vừa mới xin nghỉ, nhìn thấy cô chậm chạp đi học phòng học Địa Trung Hải cũng không nói mấy câu, còn quan tâm hỏi sức khỏe cô có tốt hơn không, sau đó cho cô về chỗ ngồi. Hôm nay thầy ấy đổi tính sao? Cô còn đang nghi hoặc thì cô bạn bàn dưới dùng bút chọt lưng cô, cô xoay người lại nhìn liền nhìn thấy ánh mắt bát quái của cô bạn bàn dưới: “Cậu biết gì chưa, trường chúng ta có giáo viên mới, nghe nói là dạy môn toán đó.” “Giáo viên mới? “ So cô không nghe được gì vậy? “Là mới tuyển hai hôm trước, sau khi cậu nghỉ liền được tuyển.” “Sao cậu biết?” “Hi Nguyệt, cậu nói xem là vì sao?” “….” “Mình là con gái của Hiệu Trưởng, vậy bạn nói xem mình có nên biết trước không?” “…” “Hi Nguyệt đừng nói với mình là cậu không biết đấy nhé?” “…” “Cậu thật sự không biết?” “…” Hi Nguyệt lặng lẽ quay đầu lên. Cô có thể biết được cái gì chứ!!!! Cô nhập học muộn hơn các bạn một tuần, lúc mọi người giao lưu làm quen xong thì cô mới vào, sau đó lại không quá để ý nên cũng không có bạn bè, cô cũng không hay nói chuyện, cũng để ý mấy chuyện bát quái thì làm sao mà biết !!! “Hi Nguyệt.” Cô bạn bàn dưới vẫn không chịu buông tha. “Vậy cậu biết tên mình không?” “…Không biết.” HuHu “Mình..mình ….” Hi Nguyệt cảm thấy đầu cô bạn bàn dưới muốn bốc khói luôn rồi, bây giờ cô xin nghỉ tiếp có được không? Cuối cùng, cô bạn bàn dưới trịnh trọng đứng lên đi tới trước mặt cô, đưa tay ra: “Hi Nguyệt, vậy mình bắt đầu lại đi, mình giới thiệu một chút, mình tên là Hạ Lam, Hạ trong mùa hạ, lam trong màu xanh dương, cha mình là Hiệu Trưởng, anh trai mình đang đi học ở nước ngoài, mình là con gái út, mình thích cậu, chúng ta làm bạn nhé?” Gương mặt Hạ Lam rất bầu bĩnh, cô ấy có nét đẹp truyền thống của người Á Đông, nhưng nét rõ ràng và sâu, làn da trắng nõn, thân hình cô ấy không phải kiểu gầy mà là đầy đặn rất đáng yêu. Hi Nguyệt cười cười giơ  tay ra bắt lấy bàn tay mềm mại đối diện cười cười gật đầu. “Hi Nguyệt, Hi trong ánh sáng, Nguyệt trong mặt trăng.” “Hóa ra đó là tên em sao?” Cả cô và Hạ Lam cùng ngẩng đầu nhìn lên bục giảng. Nụ cười mê hoặc chúng sinh, quần tây áo sơ mi trắng, trên sống mũi cao thẳng còn mang theo cặp kính đen dày cộm. “Tôi làm gián đoạn cuộc chào hỏi của hai em sao?” “Em …em..” Hạ Lam đỏ mặt ấp úng, sau đó vội vàng quay về chỗ ngồi. “Vậy tiếp theo sẽ đến lượt giới thiệu của tôi nhé. Tôi là giáo viên dạy toán mới tới, mọi người có thể gọi tôi là thầy Doãn.” A Doãn nhìn gương mặt Hi Nguyệt nhăn ại trái khổ qua liền muốn cười. Cả tiết học sau đó cả người Hi Nguyệt như mất hết sức lực, cô cảm thấy thế giới này quá huyền huyễn, Cô cần ăn đồ ăn để bớt sợ hãi. Đúng vậy. Giờ chuyển tiết, cô đi ra ngoài muốn xuống căn tin, lúc sáng cô đi quá vội mà quên mang theo đồ ăn vặt. Cô đi đường tắt qua sân sau tới căn tin để gần hơn, mặc dù đường này hơi vắng vẻ vì nghe đồn có chút đồ không sạch sẽ. Nhưng bây giờ là ban ngày, trời còn sáng choang thế này, cô không sợ. Cô sẽ không thừa nhận là vì con đường kia đi tới căn tin quá dài, cô phải đi gần mười phút, mà đường này chỉ tốn có năm phút! Lúc cô đi qua khúc cua ở hành lang bị một bàn tay kéo lấy, cô còn chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe thấy tiếng nói từ phía sau lưng. “Ác ma nhỏ, thật trùng hợp nha.” “…” “Ác ma nhỏ em sợ đến mức không thể nói chuyện luôn hả?” “Sơ cái đầu anh! Buông tôi ra!” “Ác ma nhỏ, em thật hung dữ nha, em không cảm thấy chúng ta thật có duyên sao?” “Ai muốn có duyên phận với anh, buông tay.” “Anh cảm thấy chúng ta rất có duyện phận.” “Buông tay!” Cô tức giận. A Doãn không chọc cô nữa, mà buông tay cô ra, trên người cô có mùi thơm của sữa, không giống như những cô gái khác trên người chỉ toàn mùi  son phấn và nước hoa, có lẽ vì cô thích ăn vặt, lại còn uống sữa chăng? Anh ta cảm thấy giả thuyết này có thể chấp nhận. Hi Nguyệt cảm thấy thật đau đầu, nếu bây  giờ cô muốn chuyển trường còn kịp không? “Em muốn chuyển trường? Vậy em học ở đâu tôi liền đi dạy ở đó.” “…” Anh ta máy đọc vị sao? Làm sao biết cô suy nghĩ cái gì chứ. “Trên mặt em viết rõ như vậy anh không muốn biết cũng thật khó nha.” Từ cuối cùng anh ta còn cố ý kéo dài ra. Thật muốn ăn đòn. Hi Nguyệt quyết định bỏ qua kẻ không bình thường như anh  ta đi về phía căn tin, cô cần đồ ăn để đè xuống. Đau lòng quá. “Em muốn đi căn tin sao, ác ma nhỏ?” Anh ta bỏ hai tay vào túi quần, sau đó lại đưa cho cô một thanh chocolate của Pháp, đây là nhãn hiệu cô hay ăn. Hi Nguyệt không khách khí cô cầm lấy xe bao ra ăn. Anh ta hôm qua ăn của cô nhiều như vậy, cô ăn của anh ta có một thanh chocolate có là gì. Cả đoạn đường chưa tới hai phút mà Hi Nguyệt có cảm giác đã qua hơn hai tiếng, bên tai cô ong ong muốn phát sầu!!! Lúc cô tới căn tin, cô mua một mì lớn đồ ăn vặt,  sau đó đi tính tiền, nhưng lúc tính tiền vẫn là anh ta nhanh tay nhanh chân cướp mất. Cô cùng chẳng muốn giành hay đòi trả tiền lại, dù sao anh ta muốn trả vậy cứ để anh ta trả. Lúc đi trở vè Hi Nguyệt không đi đường tắt nữa, dù sao trên đường có đồ ăn vặt, muốn cô đi bao lâu cô đều có thể đi bấy lâu,cô cũng không cảm thấy giọng nói của anh ta đáng ghét nữa, thỉnh thoảng cô còn phụ họa gật đầu vài cái. A Doãn giống như thụ sủng nhược kinh, lại tiếp tục nói không ngừng. Lúc tới lớp, cô đi vào chỉ để lại cho anh ta bóng lưng. Nhưng trước khi cô bước vào lớp, anh ta liền kéo tay cô lại. “Ác ma nhỏ, tan học gặp.” Ai muốn lại gặp anh ta! Cô lười phản ứng với anh ta, sau đó liền xoay người đi vào lớp. Hạ Lam nhìn thấy bì đồ ăn vặt đồ sộ của cô thì không bất ngờ mấy. Ở chung một học kì Hạ Lam có thể nhìn ra được thói quen và sở thích của Hi Nguyệt. Hạ Lam quen Hi Nguyệt từ trước, chính là trong cuộc thi âm nhạc toàn quốc. Hi Nguyệt dự thi piano mà cô ấy là đàn violong. Cô ấy chơi đàn từ nhỏ, cũng rất tự tin, dù sao cô ấy cũng là con gái nhà quý tốc chính tông, nhưng lần đó chiếc váy cô ấy dự thi bị người ta làm bẩn, mà cô ấy lại gần tới giờ dự thi. Cô ấy nhờ người trong ban tổ chức cho cô ấy từ dự thi ở giữa thành ở cuối, đợi tìm trang phục để thay, nhưng bị từ chối, váy của cô ấy bị dính mực. Đúng lúc đó Hi Nguyệt chuẩn bị lên thi nhìn thấy, cô đã hỏi cô ấy có thể đê cô ấy thử không, Hạ Lăng vô cùng gấp, cuối cùng chấp nhận thử. Hi Nguyệt hỏi mượn chút bút lông, dù sao nơi dự thi cũng là trường đại học văn hóa, còn là nơi nổi tiếng về nghệ thuật, các dụng cụ dùng trong viết, vẽ không thể thiếu. Hi Nguyệt dùng bút lông chấm mực sau đó nhờ  bốn người ở bốn góc làm căng váy của cô ấy ra. Sau đó Hi Nghuyệt vẽ một bức tranh thủy mặc từ vết mực ban đầu. Mà chiếc váy trắng tinh của cô ấy như mang cả giang sơn gấm góc vậy, vô cùng sống động. Hi Nguyệt dùng thời gian không tới nữa tiếng đã hoàn thành xong bức vẽ, cũng vừa lúc tới số báo danh của cô. Hạ Lam đứng ở dưới sân khẩu ngẩng ngơ nhìn cô, sau khi có kết quả cuộc thi, Hạ Lăng vội vã chạy đi tìm Hi Nguyệt nhưng Hi Nguyệt đã về trước sau khi nhận giải. Hạ Lam sau đó trở về nhà nói với cha cô ấy về việc này, vừa đúng lúc Hi Nguyệt đoạt giải nhất trong cuộc thi, nên cha cô ấy thuận nước đẩy thuyền đưa ra lời mời Hi Nguyệt tới trường học. Mà khi Hạ Lam gặp lại Hi Nguyệt lần nữa, Hi Nguyệt lại không nhớ chút gì về cô ấy. Chiếc váy Hi Nguyệt vẽ, Hạ Lam vô cùng thích, cũng treo nó vô cùng trân trọng. Vì nhờ nó trong cuộc thi đó cô ấy cũng đoạt giải nhất. Hi Nguyệt nhìn có vẻ lười biếng, vô tư lự, không để ý tới quá nhiều chuyện xung quanh, tính tình cô lại có chút lạnh nhạt, Hạ Lam  dù ở trước mặt cô chuyển tới chuyển lui cũng không vào được mắt cô. Cho tới hôm nay. Hạ Lam ngồi vào ghế phía trước Hi Nguyệt nói: “Hi Nguyệt, cậu quen với thầy giáo mới tới à?” “Không quen.” “Nhưng sao thầy ấy nói chuyện giống như quen biết với cậu vậy.” “Cậu nhìn lầm rồi.” Còn có thể nhìn lầm sao! Cô ấy vừa thầm mắng vừa cầm lấy bịch đồ ăn trên bàn của Hi Nguyệt. “Nhớ trả phí.” “Cái gì?” Hạ Lam nhìn Hi Nguyệt. Hi Nguyệt chỉ chỉ bì ăn vặt trên tay Hạ Lam. “Cậu mời mình đi.” “Mình nghèo hơn cậu, không mời.” “…” “Vậy tan học mình mời cậu đi ăn được không?” “Ăn gì?” “Bánh ngọt?” “Oke.” Ánh mắt Hi Nguyệt cong cong nhìn rất đáng yêu, Hạ Lam muốn nói thêm mấy câu thì phát hiện chuông vào lớp. Buổi trưa hai người cùng nhau đi tới căn tin, sau đó ở phòng học ngủ trưa đợi buổi học chiều. “Hi Nguyệt, sắp tới là tới lễ giáng sinh, em tham gia vào đội giàn nhạc của trường nhé?” Hi Nguyệt ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, bất thình lình bị gọi tên cô hơi ngẩng đầu nhìn lên. Giáo viên dạy nhạc nói: “Em đàn rất tốt, các canh chị mười hai sắp tốt nghiệp rồi, em tham gia đi, cô đăng kí cho em rồi.” Hi Nguyệt gật đầu. Thật ra cô cũng không thích tham gia náo nhiệt, nhưng nếu bảo cô đứng lên tìm lý do từ chối thì cô thà gật đồng ý còn hơn. Dù sao giáng sinh cô cũng không có chuyện gì làm. Hạ Lam nhìn cô cười cười, ánh mắt sáng ngời, cô ấy nói khẽ: “Mình cũng trong đội nhạc đó.” Hi Nguyệt ngạc nhiên, cô bạn bàn dưới này cũng thật đa tài đa nghệ nha. Lúc tan học, Hi Nguyệt đạp xe lững thửng đi ra cổng trường, so với mấy cô tiểu thư và thiếu gia có xe đưa đón khác thì cô khá lạc loài. Chiếc xe đạp này là cha cô mua tặng cô làm quà sinh nhật mười hai tuổi. Màu hồng phấn. Trong một bộ truyện siêu viễn tưởng của mẹ cô, lúc cô đọc tới đoạn nhân vật chính chạy chiếc xe này thì vô cùng hâm mộ, cha cô liền làm tặng cô chiếc xe độc nhất vô nhị này. Bên ngoài nó có vẻ giống như một chiếc xe đạo bình thường, nhưng lại có rất nhiều chức năng, ví dụ như nếu cô lười đạp có thể thay đổi chức năng lái tự động, hoặc chuyển sang chế độ tự chạy, tốc độ cũng nhanh hơn xe đạp bình thường năm lần. Xe còn có thiết bị định vị, có chức năng nghe gọi, còn có đèn. Chưa kể chiếc xe này có vân tay của riêng cô, ngoài cô ra không ai sử dụng nói được. Xe rất nhẹ, lại dùng năng lượng mặt trời, nên dù cô muốn đi tới đâu đều có thể, chỉ cần có ánh nắng mặt trời là được. Đúng là có một người cha giỏi công nghệ quả thật rất tuyệt. Trong trường từng có người muốn gây hấn với cô, còn muốn thử đập chiếc xe đạp này, nhưng chỉ cần là người khác không phải cô đụng vào sẽ bị điện giật, không chết người nhưng làm tóc bị cháy, hơi bị tê ra, có chút mất hình tượng thì không sao cả. Hiệu Trưởng từng nhận được khiếu nại về chiếc xe có một không hai của cô, Hiệu Trưởng còn vì chuyện này cấp cho cô một chỗ để xe đạp riêng biệt. Sau này mọi người biết cũng không dám chọc cô nữa. Hạ Lam rất muốn thử ngồi phía sau xe cô, nhưng nếu không được cô đồng ý thì Hạ Lam không dám ngồi, cô ấy sợ bị điện giật. Chiếc xe có thể thay đổi kích cỡ tùy theo tuổi và thể trạng của Hi Nguyệt, cho nên dù cô lớn hay nhỏ đều có thể đi chiếc xe này. Lúc Hạ Lam đề nghị đi chung xe với Hi Nguyệt, Hi Nguyệt không cự tuyệt. A Doãn vừa mới đi ra liền nhìn thấy ác ma nhỏ của anh ta đang vui vẻ đi chung xe đạp với một cô gái khác. Nhìn gương mặt tươi cười của cô khi nghe cô gái phía sau ngẩng đầu nói gì đó. Có lẽ là chuyện gì đó rất vui vẻ. Cô cười xinh đẹp như vậy, nhưng lại chưa từng cười trước mặt anh ta.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD