Chương 6: Sinh nhật

1515 Words
Dường như con gái đều rất thích bánh ngọt. Hạ Lam nói, “Bánh ngọt vừa ngọt ngào lại hấp dẫn, người đàn ông trong mộng của chính là kiểu người như thế.” Hi Nguyệt cười, “Vậy, mỗi ngày cậu sẽ đem anh ta ra gặm mấy lần?” “Ai nha, Hi Nguyệt cậu thật là đen tối ~” Cô đen tối? Cô giống kiểu người đó lắm sao? Sao cô không biết nhỉ? Hạ Lam gọi hai cái bánh ngọt, cô cũng gọi hai cái, “Hi Nguyệt mình phải giảm cân, nên cậu ăn hộ mình nhé, mình chỉ chụp hình thôi, nhìn cho đỡ thèm.” Hạ Lam vừa nói vừa nhìn hai cái bánh không ngừng liếm môi. “Nhưng nếu cậu không ăn thì sao có sức giảm béo?” “Đúng nha?” Cuối cùng hai người còn gọi thêm bốn cái bánh, sau đó lại ngang qua tiệm trà sữa, lại mỗi người một ly, sau đó đi dạo một vòng quảng trường trung tâm, lại ghé vào quán ăn nhanh gọi hai phần. Lúc Hi Nguyệt đi ngang qua con phố ăn vặt nổi tiếng thì hai người cũng không e dè, lập tức nhập cuộc, hai người vừa đi bộ vừa càn quét con đường ăn vặt, hai người ăn đến miệng đầy dầu mỡ,  vị cay lan tỏa, nhưng vẫn không nghỉ dừng lại. Cuối cùng hai người chia tay trong thỏa mãn. Hi Nguyệt đợi tài xế của nhà Hạ Lam tới đón thì cô mới về nhà. Lúc cô đi tới cổng nhà thì nhìn thấy anh ta đang bỏ hai tay vào túi quần, lưng dựa vào cổng nhà cô. Nghe tiếng động, anh ta ngẩng đầu lên nhìn. “Ác ma nhỏ, đi chơi vui không?” Nụ cười trên môi anh ta lại không lan được tới khóe mắt, không hiểu sao Hi Nguyệt cảm thấy trên người anh ta có sự táo bạo hơn so với ngày thường. Hi Nguyệt không đáp lời, đối với người tâm thần né được thì liền né, Hi Nguyệt mở cửa  đi vào nhà, nhưng lúc cô đi ngang qua anh ta, cánh tay cô lại bị bàn tay anh giữ lại. Hi Nguyệt muốn thoát ra nhưng tay anh ta cứng rắn như sắt vậy. “Buông ra.” “Hôm nay là sinh nhật anh, ác ma nhỏ, em ăn sinh nhật với anh nhé?” Trong giọng nói của anh ta mang theo vài phần khẩn cầu, còn có chút đáng thương, nét mặt vẫn cười cười như cũ. Hi Nguyệt cảm thấy cô hình như bị anh ta lây bệnh rồi. Bệnh này hình như có khả năng truyền nhiễm. “Anh muốn gì?” Hi Nguyệt thở dài. “Cùng anh đón sinh nhật, được không?” Anh ta rõ ràng là hỏi cô nhưng trong giọng nói cường thế lại chẳng cho cô được từ chối, cô nghi ngờ nếu cô từ chối anh ta lập tức đem cô băm ran gay lập tức. Hi Nguyệt nhìn A Doãn sau đó gật đầu. Nụ cười anh ta càng sâu hơn. “Ăn sinh nhật thế nào?” “Chúng ta đi ăn khuya nhé?” “Được.” Nhà hàng đồ ăn  kiểu Tây mà A Doãn chọn  nằm ở ven sông, khung cảnh khá lãng mạn, nhưng cả nhà hàng dường như chỉ có hai người. Lúc nãy Hi Nguyệt ăn rất nhiều, bụng cô vẫn còn no, đồ ăn A Doãn gọi cô ăn được không nhiều lắm, ngược lại A Doãn lại ăn rất ngon. Hi Nguyệt nhìn về phía cây đàn piano ở chính giữa sảnh, lại nhìn anh ta, cuối cùng cô đứng lên, lúc Hi Nguyệt đi ngang qua anh ta, tay anh ta lại giữ lấy tay cô không buông. “Em đi đâu vậy ác ma nhỏ?” Anh ta nhìn cô cười càng rực rỡ, nhưng bàn tay nắm tay cô lại siết chặt. “Không phải sinh nhật anh sao, tôi hát không hay nhưng đàn thì nghe cũng được, tôi đàn tặng anh một bài chúc mừng sinh nhật.” Bàn tay nắm tay cô buông lòng ra. “Được, vậy anh thật vinh hạnh rồi.” Hi Nguyệt ngồi xuống trước đàn piano, cô lật nắp bàn phím lên, cô cờ từng phím đàn. Từ năm năm tuổi cô đã học piano rồi, ban đầu cô học là vì cha mẹ cô muốn có thể học một loại nhạc cụ nào đó, sau này cũng có thể xem như để giải trí, lúc cô lựa chọn liền chọn piano. Đời trước khi ở trại trẻ mồ côi, nhìn  người khác ngồi bên cạnh phím đàn piano chơi nhạc hát giáng sinh chúc mừng ở trại trẻ, cô đã vô cùng ngưỡng mộ. Ban đầu Hi Nguyệt chỉ vì muốn làm điều đời trước không thể thực hiện được, nhưng khi thực sự chạm vào phím đàn, cô thực sự rất thích piano, còn học rất nghiêm túc. Tới mức cô có thể bỏ ba tháng hè đi chơi với bạn bè để chơi đàn. Nhưng sau khi cha mẹ cô mất vì vụ tai nạn đó, cô rất ít chơi, thói quen mỗi ngày chơi đàn một giờ, bây giờ cô cũng còn giữ nữa. Mà cây đàn ở trong nhà cô cũng phủ tấm lụa trắng. Bây giờ vì sao cô lại đàn à? Bởi vì hôm nay vừa khéo cũng là sinh nhật cô. Mỗi năm cô sẽ đàn cho cha mẹ hát chúc mừng sinh nhật, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chúc mừng. Mà năm nay, chỉ có mình cô, không còn có Hạ Lam ăn cơm cùng cô. Lúc ngón tay Hi Nguyệt chạm vào phím đàn, giống như thói quen, cô không cần suy nghĩ liền bắt đầu đàn. Đột nhiên bàn tay cô bị người khác nắm lấy. Một bàn tay khác chạm vào má cô, dùng ngón cái lau từng giọt nước mắt trên má cô. “Chúc mừng sinh nhật, Hi Nguyệt, em còn có anh, sau này anh sẽ cùng em chúc mừng sinh nhật được không?” Anh ta dựa vào cây đàn, cúi người xuống nhìn vào gương mặt đầy nước mắt của Hi Nguyệt giọng nói giống như dỗ dành lại giống như an ủi. A Doãn không biết hóa ra khi linh hồn của một người chìm vào thế giới riêng, mọi thứ xung quanh trở nên vô hình. Anh ta chưa từng nghe qua tiếng đàn nào đau lòng như vậy, tiếng đàn của cô làm anh ta muốn khóc, mà cô quả thật cũng đang khóc, khóc âm thầm, lặng lẽ. Cô đã đàn hơn một giờ. Nhưng lại không có ý định ngừng lại. Tiếng đàn của cô rất hay, nhưng nếu bỏ đi sự đau khổ chất chứa trong đó thì càng tuyệt hơn. Hi Nguyệt không nói chuyện, nhưng nước mắt của cô vẫn rơi, A Doãn cúi người thấp một chút, anh ta kéo Hi Nguyệt ôm cô vào lòng, một tay xoa đầu cô, một tay vẫn nắm lấy bàn tay cô đang đặt trên phím đàn. Lòng bàn tay anh ta có vết chai mỏng, anh ta cầm tay Hi Nguyệt như nâng niu một món bảo vật vô giá vậy. Hi Nguyệt khóc một hồi sau đó lại ngủ gật trong lòng anh ta. A Doãn cảm thấy, anh ta không thể để cô khóc trước mặt người khác, nhất là đàn ông cô như thế này sẽ bị người ta lừa bán đi mất. Thật thiếu sự đề phòng. Cô may mắn mới gặp được anh ta đấy. A Doãn bế Hi Nguyệt như bế công chúa ra xe, bên ngoài có người tự động mở cửa xe cho anh ta. Cả đoạn đường anh ta đều bế cô, tới nơi, anh ta mở cửa ngôi nhà bên cạnh nhà cô. Mỗi ngôi nhà này kiến trúc xây giống nhau, chỉ khác nhau cách bài trí . Biệt thự nhỏ dường như không có quá nhiều đồ nội thất. Tầng dưới ngoài một bộ sopha trong phòng khách ra thì gần như chẳng có gì. Ở tầng trên là một căn phòng ngủ rộng vô cùng, giữa phòng đặt một chiếc giường lớn, thêm mấy kệ sách, và một cái bàn làm việc, thì chẳng có gì. Gam màu trong phòng khá lạnh lẽo, làm người khác không muốn tới gần. A Doãn đặt Hi Nguyệt nhẹ nhàng xuống giường, sau đó anh ta đi vào nhà về sinh làm ướt một chiếc khăn lau mặt rồi đi ra bên ngoài, tới bên giường nhẹ nhàng lau mặt cho Hi Nguyệt. Hi Nguyêt hơi trở mình, có lẽ vì bị quấy rầy nhưng cô cũng không tỉnh. Động tác của A Doãn lại nhẹ hơn rất nhiều, ánh mắt anh ta sâu thẳm làm người khác không đoán ra được anh ta đang suy nghĩ điều gì.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD