Hi Nguyệt tỉnh dậy lúc nửa đêm, cô ngủ không an ổn, cứ có cảm giác như có dã thú nhìn cô chằm chằm không bỏ.
Hi Nguyệt ngồi dậy, vò mái tóc dài, cô có chút mệt, còn hơi mông lung, sau đó cô nhớ tới lúc ở nhà hàng, cô đàn chúc mừng sinh nhật A Doãn lại thành ra cô ở trong lòng anh ta khóc nấc lên, hình như sau đó cô ngủ quên trong lòng anh ta.
Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh. Căn phòng này quá rộng rãi, đồ đạc lại vô cùng ít, hơn nửa còn chẳng tạo cho người khác cảm giác ấm áp mà mang theo sự lạnh lẽo chết chóc. Ánh mắt cô nhìn về phái cuối giường, trong bóng đềm dày đặc, anh ta ngồi chống cằm nhìn cô chăm chằm.
Hi Nguyệt suýt nữa thì hét to, trong đầu cô còn nghĩ: “Cô bị bắt cóc rồi?”
“Em đang ở nhà tôi.”
Anh ta thuận tay bật công tắc điện bên cạnh, ánh sáng hơi mờ chiếu sáng chỗ anh ta ngồi.
Anh ta vẫn mặc bộ quần áo lúc nãy, cô nhìn xuống bản thâm quần áo của cô vẫn nghiêm chỉnh, chỉ có mái tóc dài được anh tháo trói buôc nên xõa tung sau lưng.
Cô leo xuống giường, giường hơi cao so với cô một chút, lúc cô ngồi thả chân xuống thì chân không chạm tới đất còn cách nền nhà một khoảng.
A Doãn từ tốn đi tới ôm cô lên, cô vội kẹp hai chân vào eo anh ta, tay vội ôm lấy cổ anh ta vì sợ té.
Cô liền nghe thấy tiếng cười trầm thấp, còn mang theo sự chế giễu; “Ác ma chân em thật ngắn nha.”
“…”
Chân anh ta dài thì sao!! Liên quan gì tới cô!!!
Cô tức giận muốn đạp anh ta một cái, sau đó cô muốn xuống dưới, nhưng anh ta ôm cô rất chặt cô không cử động được: “Ác ma nhỏ, leo lên thì dễ, leo xuống thì khó nha.”
Lại cái giọng điệu cợt nhã này.
“Tôi muốn về nhà.”
“Em ở đây ngủ cũng có khác gì nhau đâu, cũng có phải em chưa từng ngủ qua đâu?”
Anh ta nói cứ như cô ngủ ở đây thường xuyên vậy, người không biết còn tưởng giữa cô và anh ta có chuyện gì đó mờ ám.
Cô hít một hơi thật sâu sau đó bình tĩnh nói: “Tôi muốn về nhà, tôi còn muốn tắm rửa, làm bài tập, sáng mai tôi phải đi học.”
“Ác ma nhỏ, em tắm ở đây cũng được nha, em có thể mặc quần áo của anh, em cũng có thể làm bài tập ở đây, anh là giáo viên có thể dạy em, sáng mai anh sẽ chở em đi học. Chúng ta đích tới lại cùng một nơi.”
“…”
Anh ta có thể vô liêm sỉ hơn không???
Nhưng lời anh ta cô một lời cũng phản bác không được!!! Trán cô muốn nổi gân xanh, “ Tôi thực sự muốn về nhà.”
“Thì em cứ ở đây đi.”
“…”
Ông nói gà bà nói vịt, cô muốn câu thông với anh ta kiểu gì đây?
Sao trên đời này lại có loại người như anh ta vậy hả???
Rốt cuộc cô đen đủi tới mức nào lại trêu chọc phải anh ta chứ??
Vận mày của cô có phải hiết hiệu lực rồi không?
Hi Nguyệt lại giãy giua muốn thử xuống lần nữa, nhưng lần này cô còn chưa kịp nói câu nào bên tai đã vang lên tiếng nói trầm thấp khàn khàn của anh ta: “Ác ma nhỏ, em đừng giãy giụa nữa nha, đêm hôm khuya khắt em còn nhích tới nhích lui trong lồng ngực đàn ông, em nói xem?”
Thân thể của Hi Nguyệt lập tức cứng đờ.
“Tôi mới mười sáu.”
“Anh lại không để ý nha.”
“Nhưng tôi để ý.”
“Vậy khi em đủ tuổi là được đúng không?”
Cô đây là tự đào hố chôn chính mình à?
Hi Nguyệt hạ giọng: “A Doãn, anh buông tôi xuống.”
“Vậy tối nay em ở lại đây?”
“Được.”
Nụ cười anh ta càng thâm trầm, cô không dám nhìn thẳng, thân thể đột nhiên nhẹ hẫng, chân cô chạm đất, bàn tay nhỏ của cô bị bàn tay to lớn của anh ta bao phủ.
“Anh dẫn em tới phòng tắm nhé.”
Anh ta cũng không đợi Hi Nguyệt gật đầu liền dẫn cô tới phòng tắm lớn, bồn tắm này có thể chưa được mười người cùng một lúc.
Anh ta xa sỉ thật.
Sau đó anh ta đi tới ngăn tủ ở bên cạnh, trong tủ treo đầy quần áo của anh ta, quần áo của anh ta đều chỉ có hai màu, trắng và đen. Từ áo sơ mi tới quần tây, áo khoác, đều đồng bộ. Cô có thể nhìn ra giá trị sa sỉ của từng bộ đồ.
Anh ta lấy một chiếc áo sơ mi đưa cho cô.
“Anh ngủ cũng mặc quần tây áo sơ mi ngủ?”
“Thói quen. Ai biết anh phải dậy lúc nào, lúc dậy còn tốn thời gian thay quần áo.”
Hi Nguyệt tới tận sau này ở chung với anh ta mới hiểu được lý do.
Mà cô bây giờ nhìn chiếc áo sơ mi vỏn vẹn trong tay, không có đồ trong, không có quần dài, cô thở dài.
Cô nhốt anh ta ở bên ngoài, sau đó vào phòng tắm có vòi sen tắm rửa.
Bên trong có mấy sấy, còn có máy giặt.
Hi Nguyệt tắm sau lau người mặc áo sơ mi của anh ta, sau đó đem quần áo của cô giặt sạch, vắt khô rồi dùng máy sấy sấy khô. Cô ở phòng tắm hơn một tiếng mới đi ra ngoài.
A Doãn nhìn thấy cô vẫn mặc bộ đồng phục lúc nãy, nhưng mái tóc vẫn còn hơi ẩm, anh ta bước tới. Trên người cô không những có mùi thơm từ xà bông anh dùng, còn có mùi thơm ngọt ngào của riêng cô. Hóa ra cô tắm xong liền giặt quần áo.
Anh ta cười cười, cô gái này thật đặc biệt, nếu là người khác, giờ này chỉ tiếc không thể không mặc gì nằm trên giường của anh ta, chờ anh ta sủng hạnh, mà cô anh ta cho cô cơ hội, cô còn không thèm để ý.
Là bởi vì cô còn quá nhỏ?
Haiz.
Vậy anh ta từ từ mà dạy cô là được.
A Doãn cúi người xuống, một bàn tay anh ta cắm vào túi quần, một bàn tay cầm lọn tóc nhỏ của cô đưa lên mũi ngửi. Quả thực rất thơm, anh ta đưa lọn tóc của cô lên môi hôn một chút,không hiểu sao Hi Nguyệt bỗng nhiên nổi da gà toàn thân, cô đột nhiên muốn chạy trốn.
Anh ta lại cười cười, đôi mắt đen láy sâu thẳm, Hi Nguyệt không tự chủ được mà lui về sau một bước. A Doãn đưa tay ôm eo cô, nhẹ giọng nói: “Anh làm ác ma nhỏ sợ sao? Em không thể sợ anh nha, anh bây giờ lại không thể ăn thịt em.”
Bây giờ không thể, nhưng sau này có thể rồi.
“Tôi muốn đi làm bài tập.”
Hi Nguyệt cúi đầu nói.
“Được, anh dẫn em đi.”
Nói xong, anh ta chuyển từ ôm eo cô sang cầm tay cô như lúc nãy, từ từ kéo cô đi xuống lầu.
Dưới lầu chỉ có một bộ ghế sopha, không có bàn. Hi Nguyệt nhìn anh ta như muốn hỏi: “Không có bàn tôi học bài kiểu gì??”
A Doãn cười cười: “Em đợi một lát.”
Anh ta nói một lát chính là một lát, chưa đầy năm phút đã có người mang một cái bàn chữ nhật lại đây. Lúc cô đi tắm anh ta đã cho người mang một cái bàn tới.
Hi Nguyệt nhìn mấy người đàn ông cao lớn mặc toàn đồ màu đen, gương mặt lạnh lùng như mùa đông, liền không tự giác lùi lại mấy bước, né sau lưng A Doãn.
A Doãn nhìn thấy nụ cười của anh ta càng rộng hơn.
Đợi mọi người rời khỏi, anh ta ôm cô vào lòng, nói:”Đừng sợ, họ sẽ không dám đụng vào em.”
Hi Nguyệt muốn đứng lên ngồi sang bên cạnh, nhưng anh ta không chịu.” Nếu em không muốn học thì chúng ta đổi sang học cái khác được không ác ma nhỏ?”
Hi Nguyệt lại không dám động đậy, cô ngoan ngoãn lấy bài tập từ balo ra.
Bài tập ở trường không nhiều lắm, dù sao đều là con nhà giàu, cái gì nên học đều học hết rồi, chưa kể họ không những học trên trường còn có gia sự dạy kèm ở nhà.
Cô lại cảm thấy học ít như vậy thực hợp ý cô.
Cô chăm chú làm bài tập, không để ý tới A Doãn, nhưng A Doãn lại không ngoan ngoãn để cô làm bài tập. Nếu anh ta không nghịch vở bài tập của cô hỏi cô có biết câu này không, làm được câu kia không, thì sẽ cầm tóc cô chơi không biết chán, sau đó lại cầm bàn tay trái cô chơi tiếp.
Cô thực sự không biết rốt cuộc anh ta muốn làm gì.
Cuối cùng Hi Nguyệt đành ngó lơ anh ta, đợi cô làm xong bài tập thì anh ta đã gác đầu lên vai cô ngủ rồi.
Hơi thở của anh ta đều đều phả vào cổ cô hơi ngứa, cô lại không dám động đậy, cũng động đậy không được.
Lưng anh ta dựa vào sopha phía sau, tay anh ta ôm vòng eo cô chặt cứng, Hi Nguyệt cẩn thận xếp lại sách vở bỏ vào cặp, sau đó cô ngồi im không dám động đậy.
Đột nhiên anh ta hơi động ép cô gần với anh ta hơn một chút. Động tác này làm lưng cô có thể cảm nhận được ngực rắn chắc của anh ta, cô hơi dựa vào anh ta, Hi Nguyệt tay chân không biết nên làm thế nào, mặt cô đỏ ửng.
Đời trước vì làm một trạch nữ chính tông, cô cũng không yêu đương, sau này khi ở cùng cha mẹ cô cũng không yêu đương, đúng hơn là cô còn chưa kịp yêu đương thì cha mẹ liền đi chầu ông bà.
Mặc dù cô còn không biết ông bà của cô là ai.
Hi Nguyệt nghĩ nghĩ lại mơ màng ngủ lúc nào không hay.
Lúc hơi thở cô đều đều, ngủ say, ánh mắt của người đàn ông sau lưng cô đột nhiên mở ra, trong mắt sáng rõ không có chút buồn ngủ nào.
Anh ta nhẹ nhàng bế Hi Nguyệt đi lên lầu, sau đó đặt cô nằm lên giường, mà anh ta cũng ôm cô ngủ cùng.
“Ác ma nhỏ, ngủ ngon.”
Anh ta nhẹ nhàng hôn lên tráng cô thì thầm.
Giọng nói mang theo mấy phần bá đạo cường thế.
Sáng hôm sau Hi Nguyệt tỉnh dậy theo thói quen muốn giơ tay tìm đồng hồ báo thức ở đầu giường, nhưng cô giống như bị bạch tuột quấn lấy, tay chân không nhúc nhích được, bên cạnh giống như có bép lò. Càng lúc càng nóng. Hi Nguyệt hơi hơi mở mắt ra nhìn, đối diện với mắt cô là một khuôn ngực trắng ngần, xương quai xanh xinh đẹp làm người khác muốn cắn một phát. Mới sáng mà cô đã nhìn thấy cái gì đây?
“Ác ma nhỏ, chào buổi sáng nha.”
“Hi Nguyệt muốn hôn mê.
“Mấy giờ rồi. tôi phải đi học.”
“Bảy giờ ba mươi.”
Hi Nguyệt vội vàng ngồi dậy, sau đó vội leo xuống giường chạy vào nhà vệ sinh, cô làm một loạt động tác vô cùng nhanh nhẹn.
“Nhanh lên, tôi sắp trễ học rồi.”
Hi Nguyệt vội vã, nhưng A Doãn lại rất chậm chạp, từ tốn, giống như dù trời có sập cũng không liên qua gì tới anh ta vậy.
Hi Nguyệt vừa mới muốn mở cửa đi ra phòng ngủ lại bị anh ta ôm lại từ phía sau. “Ác ma nhỏ, em ngủ xong liền không chịu trách nhiệm?”
“?”
“Chúng ta tối qua ngủ chung nha.”
Giọng anh ta đầy bỡn cợt.
“Anh…chúng ta có thể để sau khi về lại bàn hay không?”
Mà giữa cô và anh ta cũng có xảy ra chuyện gì đâu!
Sao nghe cứ giống như cô bá vương ngạnh thượng cung, ăn xong anh ta xuống giường liền giống tra nam không nhận người vậy? Cô từ khi nào đáng khinh như vậy rồi, sao cô còn không biết???
Anh ta cười cười, gật đầu, sau đó bế cô ngồi xuống giường, nói cô đợi anh ta một lát.
Rõ ràng hôm qua anh ta cũng nằm trên giường ngủ, những quần áo lại rất chỉnh tề, gần như không có quá niều nếp nhăn.
Đợi một lát anh ta lại đi ra, trên người anh ta đã thay một bộ quần áo mới, mái tóc cũng hơi ẩm, sau đó anh ta tới bên giường bế cô xuống, lại cầm tay cô kéo cô đi ra bên ngoài xuống phòng khách.
Trên bàn bày sẵn hai phần ăn sáng, còn có một ly sữa ấm.
“Ác ma nhỏ, ăn sáng xong anh đưa em đi học nha.”
Hi Nguyệt không tiếp tục hỏi anh ta bây giờ là mấy giờ mà ngoan ngoãn ngồi xuống thảm lông trước bàn ăn sáng.
Anh ta lần này rất ngoan, ngồi xuống đối diện cô cùng ăn sáng với cô, thỉnh thoảng cô ăn dính bên ngoài, anh ta dùng tay lau cho cô lại đưa phần dinh trên tay lên môi anh ta liếm sạch! Là liếm sạch mà không phải là lau sạch!
Cô …có chút cảm giác áp bách. Giống như con mồi nằm trong tay thợ săn vậy.
Nhưng cô không dám phản kháng, bởi vì cô phản kháng không có tác dụng!!!
Hu hu
Tính tình cô vốn mềm mại, không thích tranh giành ngay cả tức giận ngoài khuôn mặt đỏ rực vì bực mình, cô cũng không thể mắng người khác được mấy câu.
Cô đối với người khác luôn là thái độ nhàn nhạt có cũng được, không có cũng được, nhưng khi cô có cha mẹ chuyện này thay đổi một chút là cô hoạt bát, nói nhiều hơn để tâm hơn, nhưng gần như chỉ có cha mẹ cô.
Mà khi đối diện với A Doãn, cô muốn làm lơ anh ta, anh ta lại có thể như có như không quấy rầy cuộc sống của cô, luôn biết cách làm cô tức giận lại không thể làm gì được anh ta.
Bởi vì hành động của anh ta còn chưa vượt qua điểm mấu chốt của cô, huống hồ hơi thở trên người anh ta làm cô có chút e ngại.. Việc sống hai đời và việc sợ hãi khí chất của một người chẳng liên qua gì nhau.
Cho dù cô có sống ngàn năm, mà tính cách cô vẫn như cũ, gặp người có giá trị vũ lực cao hơn cô, còn dùng khí chất áp cô một đầu, cô còn có thể làm gì?
Ngoan ngoãn thôi.
A Doãn nhìn cô ăn rất hài lòng càng làm anh ta hài lòng hơn khi nhìn thấy vệt đỏ hiện lên trên má cô khi cô nhìn thấy anh liếm đồ ăn thừa trên môi cô.
Ác ma nhỏ, em là người tôi chọn, thì chính là người của tôi, em chạy không thoát.
Ăn xong bữa sáng, anh ta cầm tay Hi Nguyệt đi ra ngoài sân, lúc ra khỏi nhà anh ta Hi Nguyệt liền phát hiện hóa ra nhà cô ở bên cạnh, nếu tối qua cô phát hiện cô chạy về nhà là được, nhưng cô liền phát hiện ra dù tối qua cô biết được cũng chưa chắc đã đi được.
Xe chạy tới nơi vừa đúng tám giờ.
Cô nghi ngờ nhìn A Doãn.
Rõ ràng sáng nay hai người từ tốn như vậy vừa ăn sáng, vừa vệ sinh cá nhân cũng chỉ mất hai mươi phút, anh ta lừa cô à?
“Tôi không lừa em nha. Là xe chạy nhanh thôi.”
Hôm nay A Doãn có tiết, nhưng cô không muốn đi học cùng anh ta, vì vậy tới khu dạy học cô vội vã chạy đi.
Trực giác nói cho cô biết nên cách xa anh càng xa càng tốt.
Huhu
A Doãn nhìn theo bóng dáng nhỏ bé chạy băng băng đằng trước, đôi mắt hơi nhíu lại.
“Thầy Doãn, em chào thầy.”
Đào Ngữ nhìn thấy A Doãn khuôn mặt lập tức đỏ rực.
Cô ta chưa từng nhìn thấy người đàn ông nào đẹp như anh ta, cho dù là cậu cô ta hay người đàn ông thần bí đó cũng chỉ được sáu bảy phần tư sắc của anh ta.
Mỗi lần gặp A Doãn Đào Ngữ không nhịn được mà muốn thân cận anh ta, muốn biến anh ta thành của riêng cô ta.
Cô ta tự tin về nhan sắc của bản thân, không phải người đàn ông thần bí kia cũng mê cô ta như điếu đổ sao, vậy tại sao cô ta lại không thể có được anh ta chứ? Ban đầu Đào Ngữ bị suy nghĩ này của cô ta dọa, nhưng sau đó cô ta bình tĩnh mỉm cười càng ê lệ.
Người mà, có được càng nhiều càng tham lam.
A Doãn nhìn cô gái trước mặt anh ta sinh ra cảm giác chán ghét. Trên người cô ta không chỉ có hơi thở của một người đàn ông, loại người như cô ta còn muốn có được anh ta? Anh ta dễ dãi như vậy sao, muốn lên giường liền lên giường?
Anh ta hình như cũng rất dễ dãi nha, hôm qua anh ta còn ngủ chung với ác ma nhỏ.
Vừa nghĩ tới Hi Nguyệt, trong ánh mắt của anh ta liện lên ý cười nhàn nhạt.
“Chào em, nếu Địa Trung Hải biết em vào trễ có lẽ không tốt lắm đâu.”
Anh ta vẫn nở nụ cười như thường ngày, nhưng không hiểu sao lưng Đào Ngữ lại toát ra mồ hôi lạnh. Cô ta vội vàng chạy đi.
“Anh đừng có dọa người như thế chứ, dù sao cũng là một cô gái đáng yêu mà.”
“Ồ, vậy cậu tới đi.”
“Không được nha, cô bé cũng có để ý tới em đâu.”
“Tôi lại không để ý.” Dù sao người tôi để ý cậu cũng không chạm vào được, ngay cả nghĩ tới cũng không được nghĩ!
Hạ Lãnh cười cười đi tới bên cạnh A Doãn.
Mái tóc màu vàng kim dưới ánh mặt trời càng tỏa sáng lấp lánh, giống như vị thần mặt trời vậy.
A Doãn không để ý tiếp tục đi về phía trước, “Anh, chuyện bên kia có chút vấn đề, anh vẫn muốn ở lại đây dạy học à?”
“Cậu xem mà xử lý, đừng có gì cũng hỏi anh, cậu đi theo anh làm cây cảnh chắc, lăn đi.”
“Anh, anh mà cứ thế này sẽ cô đơn cả đời đấy.”
“Yên tâm đi, lúc anh có con cậu có khi còn chưa tìm được vợ đâu.”
“Em nói rồi mà, có phải ở đây có chị dâu không? Là ai, anh nói em nghe đi, em sẽ đi chiếu cố không để chị ấy bị bắt nạt.”
“Cậu vừa mới nói gì?” Giọng nói của A Doãn lộ ra vẻ sắc bén, ánh mắt đậm dần.
Hạ Lãnh nhìn không khí lạnh lẽo quang anh ta liền biết bản thân nói lỡ miệng vội vàng lùi lại mấy bước làm hòa: “Đại ca,em sai rồi, chị dâu có anh bảo vệ ai còn dám không có mắt đụng tới chứ.”
“Ừ.” A Doãn hòa hoãn một ít, bước chân cũng không dừng lại mà đi về phía lớp của Hi Nguyệt.
Hôm nay có tiết toán đầu tiên.
Anh ta vào lớp không tính trễ vì 8h 30 mới bắt đầu học, tiết học kéo dài bốn mươi phút.
Lúc A Doãn đi vào lớp, anh ta nhìn thấy Hi Nguyệt ngồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh sáng mặt trời chiếu lên người cô như phủ thêm một tầng ánh sáng nhàn nhạt, A Doãn không dời mắt nhìn cô chằm chằm mà bước chân anh đã đi tới trên bục giảng.
“Hôm nay chúng ta sẽ làm một bài kiểm tra nhỏ.”
“Aiz.” Cả lớp đồng thanh kêu rên.
Hi Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn vừa lúc chạm vào ánh mắt của anh ta, anh ta cười tươi nhìn cô, cô vội vàng cúi đầu xuống.
Hạ Lam ở bàn phía sau kéo kéo áo cô.
“Sao hôm nay lại có kiểm tra nha, mình lại không ôn gì hết, Hi Nguyệt cậu phải cứu mình.”
“Cậu tự cầu phúc đi, mình lại không phải bà tiên, cậu càng không phải lọ lem.”
“Hi Nguyệt, cậu!”
Hạ Lam hừ hừ, Hi Nguyệt cười cười.
“Dù sao cậu cũng là con gái Hiệu Trưởng dù cậu thi điểm thấp cỡ nào nói Hiệu Trưởng bảo thầy cô sửa điểm cho cậu là xong, nhà có quan to còn không thể nhờ?”
“Hi Nguyệt, hình như cậy học hư.”
“Có sao?”
“Có!” Hạ Lam dõng dạt nói.
“Ồ.”
“Nhưng ý kiến của cậu không tồi, mình sẽ xem xét.”
Hi Nguyệt cười cười, cô bạn bàn dưới này thật dễ hống.
“Làm bài nha.” Giọng nói vang lên bên cạnh làm Hi Nguyệt hơi giật mình, nhưng rất nhanh cô lấy lại bình tĩnh.
A Doãn nhìn cô gái trước mặt giống như sợ mọi người biết cô có quan hệ với anh là chuyện rất mất mặt vậy. Gương mặt này của anh hết giá trị rồi sao?
Lúc mọi người làm bài, A Doãn vẫn luôn đứng bên cạnh Hi Nguyệt không rời đi.
Sau khi cả lớp nội bài, A Doãn lại để mọi người tự chấm bài chéo cho nhau, mà bài của Hi Nguyệt A Doãn lại tư mình chấm, còn vừa chấm vừa giảng giải cho cô.
Vừa nhìn mọi người liền lập tức hiểu rõ, bên trong có chuyện mờ ám!
A Doãn nhìn xung quanh một lượt, mấy chàng trai vội cúi thấp đầu xuống. Hi Nguyệt khá xinh đẹp, tuy ít nói nhưng cũng không thiếu người thích thầm, lúc anh ta mới vào lớp đã phát hiện, trong cặp cô còn có thư tình, có quà. Người của anh ta mà có người còn dám đánh chủ ý, lúc anh ta đánh người, lật ngói, bọn nhóc này còn chưa sinh ra đâu! Không có cửa, cửa sổ càng không có!
Chỉ sau một tiết toán, không khí trong lớp liền thay đổi hẳn, nhất là không khí bên cạnh Hi Nguyệt.
Đào Ngữ nhìn Hi Nguyệt ghen ghét, mà Hạ Lam nhìn cô đầy mờ ám: “Hi Nguyệt, thành thật được khoan hồng, nếu không cậu đừng trách.”
“Nói gì?”
“Chuyện của cậu và thầy Doãn là sao hả?”
“Sao là sao?”
Xung quanh mấy lỗ tai cũng cẩn thận nghe động tĩnh bên này.
Có mấy tiểu thư cũng thích A Doãn, về nhà nhờ gia đình điều tra, nhưng có người điều tra không ra, có người lại âm thầm cảnh cáo, có thể cách anh ta bao xa liền cách xa bấy nhiêu.
Tâm tư cũng theo đó biến mất.
Đôi khi con nhà giàu hiểu được quy tắc sinh tồn so với người khác còn nhanh hơn.
Hi Nguyệt nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Hạ Lam mà buồn bực.
Cô có thể nói cái gì bây giờ, cô không thể nói là cô cũng được xem như là một nửa ân nhân của anh ta, cùng từng anh ta ăn hai bữa cơm, ngủ một đêm, nhưng nếu cô nói vậy trong đầu óc của Hạ Lam không biết còn suy diễn thành gì.
Nói tới chuyện ân nhân Hi Nguyệt liền nhớ tới hộp băng keo cá nhân bản giới hạn kia, gan tim phèo phổi của cô lại đau một trận.
Lúc tới giờ cơm trưa, Hi Nguyệt và Hạ Lam đi tới căn tin ăn trưa, căn tin nơi này không khác gì nhà hàng năm sao cao cấp.
Từ bữa tiệc đứng tới phòng riêng đều có.
Hạ Lam dùng đặc quyền nên chọn một phòng riêng ăn cơm.
Lúc hai người đang nói chuyện chờ đồ ăn thì cánh cửa đột nhiên bị ở ra.
Bên cạnh A Doãn là một chàng trai có nụ cười như ánh sáng mặt trời.
Là nam thần trong truyền thuyết, không là mối tình đầu trong mộng của mọi cô gái.
Có lẽ do bệnh nghề nghiệp đời trước mà mỗi lần nhìn một anh chàng đẹp trai xuất hiện trước mặt, Hi Nguyệt liền lập tức liên tưởng đến hình ảnh trong tiểu thuyết.
Đúng là bệnh nghề nghiệp khó bỏ.
A Doãn nhìn thấy Hi Nguyệt nhìn Hạ Lãnh thì không vui, tuy anh vẫn cười cợt nhưng Hạ Lãnh đứng bên cạnh anh muốn chân mềm.Anh nhớ lúc mới vào anh ta còn rất bình thường, sao bây giờ lại khó ở nữa rồi??
Lúc Hạ Lãnh nhìn thấy Hi Nguyệt lại phát hiện ánh mắt của A Doãn không rời khỏi cô thì mỉm cười hiểu ý. Đúng là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt! Anh phải tranh thủ lấy lòng chị dâu nhỏ, sau này có việc nhờ vả cũng tiện hơn nha.
“Anh hai, sao anh lại tới đây?”
Người lên tiếng đầu tiên là Hạ Lam.
“Anh tới ăn cơm. Biết em ở đây nên anh cũng lại đây ăn chung với em.”
“Anh tốt như vậy từ bao giờ? Có phải anh lại gây chuyện sợ bị cha đánh nên tới nhờ vả em không?”
“Anh em là loại người đó sao.”
Trước mặt chị dâu nhỏ không được làm mất hình tượng!!
Hi Nguyệt hơi bất ngời, hóa ra đây là anh trai của Hạ Lam sao, nhưng hình như không giống nhau nhiều lắm.
Hạ Lam nhìn ra cô nghi hoặc liền giải thích: “Chúng mình là con lai, anh ấy giống mẹ, mình giống cha.”
“Ồ.”
“Ác ma nhỏ, lại gặp nhau rồi, chúng ta thật có duyên nha.”
“Ác ma nhỏ?”
Hạ Lam hỏi lại.
Nhưng Hạ Lam vừa nói xong liền đối diện với đôi mắt lạnh lẽo của A Doãn, ô ấy suýt nữa thì khóc tại chỗ! Thật hung dữ!
Ác ma nhỏ là tên ai cũng có thể gọi sao!! Chỉ có được mình anh ta gọi, cô gái kia suốt ngày kéo kéo lôi lôi ác ma nhỏ của anh ta thì thôi, còn ở bệnh cạnh cả ngày! Chiếm lấy ác ma nhỏ của anh ta.
A Doãn không vui nhíu mày, sau đó lạnh lùng nhìn sang Hạ Lãnh.
Hạ Lãnh: “…”
Anh có làm gì đâu?
Hi Nguyệt thở dài.
Vừa đúng lúc người phụ vụ mang cơm vào, Hi Nguyệt cúi đầu chuyên tâm ăn cơm.
A Doãn ngồi bên cạnh cô như có như không làm động tác nhỏ.
Hôm nay lúc đi học, anh ta tết tóc cho Hi Nguyệt, bình thường Hi Nguyệt tết hai bím tóc hình con rết, nhưng mùa đông trời lạnh cô hay xõa tóc dài cho ấm. Mái tóc dài của cô đươc anh ta cột một nửa, sau đó thả xuống nhìn rất dễ thương.
A Doãn gắp chút thức ăn trong phần của anh ta cho cô, còn gọi thêm cho cô một lý sữa ấm.
Chưa hết, thỉnh thoảng có giúp cô vén tóc.
Cả một bữa cơm, hai anh em ngồi ở phái đối diện có cảm giác bị tắt cẩu lương, dù Hi Nguyệt chẳng làm gì, chỉ ó A Doãn tự biên tự diễn, có lẽ vì vẻ ngoài quá xuất chúng nên A Doãn làm gì cũng không phản cảm.
Huống hồ anh ta đều luôn cười.
Hi Nguyệt bình tĩnh ăn xong bữa cơm, muốn đứng lên đi về lớp lại bị A Doãn kéo tay lại.
Buổi trưa được nghỉ hai tiếng, họ ăn xong mới mất hơn bốn mươi phút.
“Ác ma nhỏ, anh đưa em về.”