“Không cần, tôi về cùng Hạ Lam là được.” Hi Nguyệt dứt khoát từ chối.
“Vì sao Hạ Lam lại về cùng em?”
“Trở về phòng học, không về cùng cô ấy thì về cùng ai?” Hi Nguyệt hỏi.
“Ác ma nhỏ, ai nói với em chúng ta sẽ về phòng học?”
“Không về phòng học thì đi đâu?” Hi Nguyệt thắc mắc.
“Ác ma nhỏ, chúng ta về nhà nha.”
“Không về.”
“Ác ma nhỏ, chính là em muốn về nha.”
Mỗi lần anh ta nói bằng giọng điệu buồn nôn này, có nghĩa là cô không được phép cự tuyệt, muốn cự tuyệt cũng không được!!
Rốt cuộc ai mới là chân chính ác ma hả!!!!!!
A Doãn mỉm cười thỏa mãn nhìn cô gái nhỏ vẻ mặt héo héo nhưng lại kiên cường muốn phản kháng, nhưng lại phản kháng không thành công.
Anh ta đứng lên cầm bàn tay bé nhỏ của cô rời đi, không quay đầu lại, làm hai anh em nhà họ Hạ bốn mắt nhìn nhau.
“Anh, có phải em vừa rồi nhìn thấy chuyện gì không nên thấy không?” Hạ Lam ngây ngô hỏi.
“Nhóc con, em tốt nhất …thôi kẻ ngốc có phúc của ngốc. Tốt nhất đừng chọc Doãn ca, nếu không em tự hiểu.”
Hạ Lam ngẩng người, có ai có thể nói cho cô ấy biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra không?
Hi Nguyệt được A Doãn đưa về nhà, nhưng không phải nhà của cô, vẫn là tới nhà anh ta.
A Doãn bảo Hi Nguyệt thay áo sơ mi của ta ngủ, như vậy lúc ngủ dậy đồng phục của cô không bị nhăn, Hi Nguyệt ngoan ngoãn làm theo, dù sao cũng chỉ là thay cái áo, cũng không phải bắt cô mặc mỗi cái áo.
Nhưng áo của anh ta quá lớn so với cô, A Doãn nhìn bộ dạng của cô liền bật cười, sau đó đi tới ôm cô đi về phía giường ngủ.
Trời mùa đông lạnh lẽo, may mắn nhà trường không đến nỗi biến thái bắt học sinh nữ chỉ được phép mặc mỗi váy đồng phục, cô còn có thể mặc thêm quần len, nếu không cô sẽ bị đông lạnh mất.
A Doãn ôm Hi Nguyệt trong lòng giống như tối hôm qua. Hi Nguyệt cảm thấy cô có lẽ không ngủ được, nhưng không hiểu sao nằm trong lòng anh ta một lát, cô bất chợt ngủ say.
Khi cô tỉnh dậy, anh ta vẫn còn ngủ, cô cầm lấy tay đeo đồng hồ của anh ta lên nhìn. Hai giờ chiều.
Tiết tự học bắt đầu rồi.
Hi Nguyệt ngồi dậy muốn đi thay quần áo, A Doãn hơi kéo cô lại, anh ta lại ôm cô thêm một lát sau đó mới lại thả cô ra.
Lúc hai người tới trường chuẩn bị vào tiết học nghệ thuật. A Doãn đưa Hi Nguyệt tới tận lớp học.
Hi Nguyệt nói không cần, nhưng lời cô nói như gió thoảng bên tai anh ta vậy.
Trước khi cô vào lớp, A Doãn đột nhiên kéo bàn tay nhỏ của cô lại, sau đó anh ta cúi người xuống nói thầm vào tai cô: “Ác ma nhỏ, sau khi em tan học thì nhớ chờ tôi tới đón nhé.”
Hi Nguyệt vừa muốn nói không cần liền nhìn thấy nụ cười sâu của anh ta. Hi Nguyệt gật đầu.
Huhu
Đợi sau khi cô vào lớp anh ta mới rời đi.
Đi qua khỏi hành lang anh ta mới lấy điện thoại ra:”Có chuyện? Xử đi, ngay cả chút chuyện đó còn muốn làm phiền tôi, mấy người là ăn không ngồi rồi à? Hay dạo này rảnh rỗi quá đúng không?”
Nói xong anh ta liền cúp máy không để ý tới bên kia. Bước chân anh ta vẫn thong thả, thoải mái như vậy.
Sắp tới Giáng Sinh, lúc tan học Hi Nguyệt phải ở lại tập dợt văn nghệ, dù mọi người ở trong dàn nhạc đều rất giỏi nhưng cũng muốn tập dợt qua trước, như vậy khi lên sân khấu cũng không quá ngại ngùng.
Hi Nguyệt muốn báo cho A Doãn một tiếng như cô không biết liên lạc với anh ta thế nào. Cô không có số điện thoại của anh ta.
Bởi vì mỗi lần hai người họ gặp nhau anh ta đều có thể biết cô ở đâu sau đó chính xác tìm được cô.
Cuối cùng Hi Nguyệt cũng không lo lắng nữa, cô đi tới hội trường, hội trường ở trường này rất lớn, có thể chứa được cả ngàn người.
Lúc HI Nguyệt tới mọi người đã tập trung đầy đủ, chỉ còn thiếu một tay chơi piano là cô.
Hi Nguyệt ngồi xuống băng ghế, sau đó nghe chỉ huy bắt đầu đàn.
Mọi người bắt nhịp khá tốt, có lẽ vì được tuyển chọn khá kỹ nên không có bao nhiêu sai sót, ban đầu còn hơi lung túng, nhưng lần thứ hai thì suông sẻ hơn, lần thứ ba thì rất tốt.
Dù sao ở đây đều là những người có kinh nghiệm chơi nhạc cụ từ nhỏ, cũng có người đạt không ít giải thưởng nổi tiếng.
Lúc Hi Nguyệt đi xuống sân khâu thì nhìn thấy Lục Thanh đi tới từ phía đối diện, hình như anh đang nói chuyện cùng với người nào đó, anh nhìn thấy cô thì đi tới chỗ cô.
“Em cũng ở trong ban nhạc à?”
“Ừm.”
“Anh là người phụ trách đêm hội Giáng Sinh, nên tới xem tình hình thế nào, em tập xong rồi sao?”
“Em tập xong rồi.”
“Em có đi xe không hay anh đưa em về nhé? Anh cũng xong rồi.”
Hi Nguyệt còn chưa kịp từ chối thì một bàn tay cứng rắn đã ôm lấy eo cô.
“Em ấy về cùng tôi rồi. Ác ma nhỏ đây là ai nha.” A Doãn cười cợt, Hi Nguyệt nhìn thấy nụ cười vui vẻ của anh ta, trong mắt lại chút có độ ấm nào.
“Là đàn anh lớp trên, anh ấy là con trai của làm ăn của cha tôi.”
“Ra là người xa lạ sao.”
“Xin chào, tôi là Lục Thanh.” Lục Thanh ôn hòa giơ tay giới thiệu. Anh không thích cách người đàn ông đối diện ôm Hi Nguyệt, lại càng không thích kiểu nói chuyện có chút mờ ám của anh ta.
Mặc dù anh ta có gương mặt rất xinh đẹp, đoán không ra tuổi tác chính xác của anh ta.
“Xin chào, tôi là người giám hộ của Ác ma nhỏ.”
Người giám hộ? Cả Hi Nguyệt và Lục Thanh cùng nhìn về phía anh ta.
Cô từ khi nào có người giám hộ sao cô không biết?
“Ác ma nhỏ, em ăn ở nhà anh, ngủ với anh, em còn không chịu thừa nhận sao?”
Hi Nguyệt muốn bịt miệng anh ngay lập tức.
“Lục Thanh, em về trước đây.”
Nói xong Hi Nguyệt không chờ Lục Thanh phản ứng liền cầm tay anh ta đi thẳng ra bên ngoài.
Cả đoạn đường Hi Nguyệt không nói một lời, A Doãn lại rất phối hợp, cô muốn dẫn anh đi đâu anh lập tức ngoãn ngoãn đi tới đó.
Lúc lên xe về tới nhà A Doãn, Hi Nguyệt ngồi xuống sopha nhìn anh ta.
“Chúng ta nói chuyện đi.”
“Được nha, ác ma nhỏ em muốn nói chuyện gì nào?”
Anh ta cầm bàn tay nhỏ của cô không ngừng nghịch tới nghịch lui, Hi Nguyệt muốn rút tay ra nhưng lại không rút ra được, cuối cùng cô đành từ bỏ.
“Anh trở thành người giám hộ của tôi khi nào?”
“Hôm nay.”
“Hả???”
“Lúc sáng anh đã nói rồi còn gì, em ngủ anh rồi, còn không muốn chịu trách nhiệm với anh? Mới chưa được mười hai tiếng, em quên nhanh như vậy sao, ác ma nhỏ?” Nói nói, anh ta ngồi càng gần cô hơn, anh ta nói thầm bên tai cô, hơi thở anh ta phả bên tai cô làm cô hơi ngứa muốn rụt đầu lại, nhưng anh ta lại không cho cô hội, anh ta ôm lất eo cô, ôm cô ngồi vào lòng anh ta giống như tối hôm qua.
“A Doãn, chúng ta là ngủ chung giường như cả anh và tôi đều biết chúng ta chẳng xảy ra chuyện gì cả, nếu đã vậy thì tôi chịu trách nhiệm gì với anh chứ?”
“Huống hồ, nếu tôi cũng ngủ chung giường với người nào liền chịu trách nhiệm với người đó, thì hậu cung của tôi có phải trở thành ba ngàn mỹ nam rồi không?”
Bàn tay của A Doãn cứng như thép, anh ta nắm cằm cô, đôi mắt hơi nheo lại nguy hiểm.
“Ngoài anh ra em còn từng ngủ với người khác?”
“Tôi là nói ví dụ, ví dụ.”
“Ác ma nhỏ, ngoài trừ anh, em không được ngủ chung giường với bất kỳ ai, kể cả là nữ hay trẻ con, em chỉ có thể ngủ cùng anh, biết chưa?”
“Anh!”
“Vì em chưa đủ tuổi, nên chúng ta chẳng thể giao lưu sâu sắc nhưng ai nói với em chúng ta không xảy ra chuyện gì?”
Hi Nguyệt ngơ ngác, cô nhíu lại mày, suy nghĩ thật kỹ, không lẽ cô trong tiềm thức đã từng làm chuyện gì có lỗi với anh ta mà cô không biết? Hi Nguyệt vẫn ngờ ngệch nghiêm túc suy nghĩ lại không phát hiện gương mặt anh ta cách cô càng lúc càng gần, tới khi môi anh ta mềm mại chạm vào môi cô, cô ngạc nhiên mở tỏ mắt.
Ban đầu chỉ là sự đụng chạm giữa môi và môi, nhưng sau đó anh ta đột nhiên đưa lưỡi ra khẽ phác họa hình dáng đôi môi của cô, sau đó lại sâm nhập sâu hơn, nụ hôn làm Hi Nguyệt thở không nổi, cô vô thức há miệng muốn lấy hơi lại làm anh ta có cơ hội đưa lưỡi vào khám phá thế giới bên trong khoang miệng của cô. Anh ta ôm eo cô càng chặt, bàn tay đè cái gáy cô lại cứng như thiết, mà nụ hôn của anh ta nóng bỏng như ánh nắng mặt trời mùa hè.
Hạ Lăng thở không nỗi, cô duỗi tay đánh vào ngực anh ta, muốn đẩy anh ta ra thở một chút, lúc cô sắp ngất anh ta mới lưu luyến nhả môi cô ra. Cô thở hồng hộc, anh ta ôm cô vào lòng, để đầu cô gác lên vai anh ta, mà giọng nói của anh ta vang lên bên tai cô: “Ác ma nhỏ, bây giờ thì giữa chúng ta có gì gì đó rồi nha, em phải chịu trách nhiệm với anh nha.”
Hi Nguyệt không nghĩ nói chuyện, cũng không muốn nói chuyện, cô quá mệt mỏi, tâm mệt, thể xác cũng mệt!!!
Ai đó tới nói cho cô biết, nhân sinh bình tĩnh của cô vì cái gì mà giờ phút này giống như chơi tàu lượn siêu tốc vậy hả?
Không nghe thấy Hi Nguyệt trả lời, A Doãn hơi đẩy cô ra nhìn vào mắt cô, mũi anh ta chạm vào mũi cô, còn hơi cọ cọ thân mật.
“Hi Nguyệt?”
“Hửm.”
“Em phải chịu trách nhiệm với anh, em biết chưa?”
Cô nhìn anh ta, vừa muốn phản bác môi anh ta lại dán lên, lại là một nụ hôn sâu không thể chống đối. Đợi anh ta lại tha cho cô, cơ thể cô mềm nhũn vô lực dựa vào anh ta.
“Hi Nguyệt, em biết chưa, hửm?”
Âm cuối cùng vừa có chút cưng chiều nhưng cũng rất độc đoán.Hi Nguyệt cảm thấy nếu cô không gật đầu cô rất có khả năng sẽ bị anh ta hôn tới khi nào cô gật đầu đồng ý mới thôi.
Cuối cùng Hi Nguyệt đành từ bỏ phản kháng, cô chậm rãi gật đầu.
Lúc cô học piano cô cũng chưa từng cảm thấy mệt như bây giờ.
A Doãn nhìn cô đầy mãn nguyện, nụ cười anh ta thâm trầm, anh ta dựa người vào ghế sopha, bàn tay nghịc mái tóc dài của cô sau đó hỏi: “Ác ma nhỏ, hôm nay em muốn ăn gì nào?”
Giọng điệu của anh ta vô cùng cưng chiều, giống như cô thực sự là bảo bối của anh ta vậy.
“Tùy tiện đi.”
“Được, vậy chúng ta mua đồ về nhà nấu ăn nhé?”
“Được.”
Hi Nguyệt nhìn về phía phòng bếp trống trơn của anh ta, sau đó lại nghĩ nghĩ: “Nhà tôi có sẵn đồ, hay qua nhà tôi đi.”
Dù sao trời lạnh, ra ngoài là một cực hình, huống hồ hai ngày rồi còn chưa về nhà.
Cô cũng không thể suốt ngày mặc mỗi bộ đồng phục này được.
A Doãn cười càng tươi hơn. “Ác ma nhỏ em đây là muốn mời anh sang nhà em sao. Được nha, anh không từ chối.”
Cô chỉ là muốn anh ta qua nhà cô nấu bữa cơm, sao anh ta nghe thành..cứ như cô rủ anh ta tới sống cùng với cô vậy? Là do cô biểu đạt không tốt hay tai anh ta có vấn đề?
Đúng là bệnh tâm thần không thể chọc ghẹo.
Trong tủ lạnh nhà Hi Nguyệt có đầy đủ nguyên liệu, A Doãn xoắn tay áo lên, nói muốn nấu cơm cho cô ăn, cô cũng không từ chối.
Cô để anh ta ở dưới phòng bếp muốn lên lầu thay quần áo.
Ban đầu anh ta không cho cô đi, nhưng khi nghe lý do của cô lại cười cười vô cùng đáng khinh nhưng cũng bằng lòng thả tay cô ra.
Lúc Hi Nguyệt nhìn thấy tiểu Hắc nằm ở dưới chân giường cô, vẻ mặt ai oán Hi Nguyệt mới biết, cô quên Tiểu Hắc ở nhà. Hèn gì hai ngày này cô có cảm giác bản thân đã quên cái gì. Ở cạnh anh ta, cô chẳng suy nghĩ được gì cả!! Thật quá nguy hiểm.
May mà Tiểu Hắc là chúa ăn vụng, đồ của nó cô cũng không để cao, cô để trong tủ ngăn thấp nhất, lần trước nó suýt bị chết đói do cô nhập viện gần một tuần, nó cũng học khôn ra, cô giơ tay xoa xoa đầu nó: “Tiểu Hắc, xin lỗi, chị quên mất. Chị đền bù bò khô cho em được không?”
Ánh mắt Tiểu Hắc sáng lấp lánh. Sau vụ lần trước, cô cắt giảm khẩu phần của nó, còn cất bò khô yêu thích của nó, bây giờ nó phải đòi lại càng nhiều càng tốt.
Dỗ Tiểu Hắc xong, Hi Nguyệt lấy quần áo tắm rửa. Lúc cô tắm rửa xong đi xuống nhà bếp, Hi Nguyệt có cảm giác cô đi vào nhầm nha.
Nhà bếp của cô tang hoang như một bãi chiến trường, mà anh ta cả người lem luốc, trong dĩa trên bàn có mấy món lại đen thùi lùi rất đáng sợ.
Hi Nguyệt không tự chủ được lùi lại hai bước.
Cô có nên gọi xe cấp cứu tới trước không?
A Doãn nhìn thấy cô đi xuống liền rất vui vẻ, nhìn lúc nhìn thấy bộ dáng tráng sĩ chặt tay hy sinh vì đất nước của cô thì anh ta phát sầu.
Vì sao anh ta không thể nấu được cơm chứ!
Anh ta cúi đầu xuống nhìn mấy dĩa thức ăn trên bàn, nhìn đến ngẩng ngơ.
Hi Nguyệt nhìn bộ dạng mọc nấm của anh ta, cảm thấy anh ta cũng rất dễ thương, cô đi tới dùng khăn lông trên đầu khẽ lau khuôn mặt dính lem luốc cho anh ta, sau đó cầm mấy dĩa thức ăn đem đi đổ.
A Doãn ngoan ngoãn đi sau đuôi cô. Anh ta nhìn cô từ tốn dọn dẹp mớ hỗn độn của anh ta, phải hơn một tiếng sau nhà bếp mới được xem như tạm trở về trạng thái ban đầu, có vài vết đen dính trên tường phải nhờ bên làm vệ sinh sử lý. Cô nấu cơm, hâm chút hồ ăn hôm trước dì Vương làm cho cô mang về, sau đó dọn bát đũa ăn cơm.
Mọi lần anh ta không ngừng trêu cô cũng sẽ không yên tĩnh như bây giờ, Hi Nguyệt cảm thấy hơi không quen nhưng cũng cảm thấy không tệ.
Lúc cô chuẩn bị bới thêm một chén, liền nghe thấy anh ta nói: “Ác ma nhỏ, có phải anh rất vô dụng không?” Đôi mắt anh ta hơi ươn ướt, khuôn mặt vốn dĩ là nhân thần căm phẫn bây giờ trang đáng thương, thật sự quá phạm luật.
Cô cảm thấy nếu cô không lựa lời, thì hơi nước trong mắt anh ta lập tức lạch lạch rơi xuống mất, vì vậy cô hắng giọng nói: “Anh biết làm toán, biết lái xe, không vô dụng.”
“Nhưng anh không biết nấu cơm.”
“Mỗi người đều có thiên phú riêng, không thể miễn cưỡng, tôi biết nấu cơm.”
“Nhưng anh muốn nấu cơm cho ác ma nhỏ của anh ăn nha.”
Anh ta lại chớp mắt, mũi hơi đỏ.
Hi Nguyệt day day trán.
“Không sao, tôi có thể tự nấu, anh muốn ăn thì sau này tôi nấu cho anh ăn.”
“Thật không?” Giọng nói của anh ta vẫn còn vài phần làm nũng.
“Thật.” Tôi nghiến răng nói.
“Ác ma nhỏ, em không được thất hứa đâu đấy, sau này em chỉ được nấu cho một mình anh ăn thôi đấy.”
Nói xong anh ta chẳng thèm ngụy trang nữa, cười tủm tỉm ăn sạch đồ ăn trên bàn.
Hi Nguyệt rất muốn mắng người.
Cô chỉ hứa cho anh ta ăn ké nhưng chưa từng nói sẽ chỉ nấu cho mình anh ta!
Vô sỉ!!!
Ăn cơm xong, Hi Nguyệt bỏ chén bác vào máy rửa chén. Sau đó đi lên lầu làm bài tập không muốn để ý tới anh ta nữa. Nhưng cô không muốn để ý anh ta lại càng muốn cô chú ý.
Hi Nguyệt đi vào thư phòng, sau đó cô ngồi vào chỗ mẹ hay vẽ, cô bắt đầu tiếp tục vẽ nhân vật, hôm trước cô vẽ thành công được một nhân vật mới, cô có chút vui vẻ, như vậy cô có thể từ từ hoàn thành bộ truyện còn dang dở của mẹ.
A Doãn dạo một vòng trong thư phòng rộng lớn này, anh ta ngồi xuống ghế sopha nhỏ nơi cô hay ngồi để đọc truyện, anh ta nhìn cô nghiêm túc làm việc, ánh đèn bàn dìu dịu chiếu lên chỗ cô ngồi, cô như lạc vào một thế giới khác, mà thế giới đó không ai có thể bước vào , ngay cả anh ta.
Đột nhiên anh ta sinh ra cảm giác khó chịu, vì sao anh ta không thể?
Anh ta không thích cảm giác đưa tay ra là chạm không tới, càng không thích cảm giác bất lực như vậy.
Chỗ cô ngồi vẽ đối diện là một chiếc bàn làm việc rộng có hai chiếc máy tính lớn trên bàn. Còn có một chiếc laptop, còn lại không có gì.
Có lẽ đây là nơi cha cô hay ngồi làm việc, anh ta không mấy để ý tới, vẫn nhìn cô chăm chú.
Đợi tới khi cô mệt mỏi vươn vai muốn đứng lên lấy cốc nước, cô mới phát hiện ra bên cạnh tay cô có một cốc sữa vẫn còn hơi ấm, vì sợ trời mùa đông làm sữa nhanh nguội, còn cố ý bỏ vào ly giữ nhiệt. Cô hơi ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy anh ta dựa vào ghế sopha cô hay ngồi, trong tay ôm thú bông, mắt nhắm nghiền, không biết anh ta đã chuyển cái ghế kia tới ngồi trước mặt cô tự bao giờ.
Cô uống một hớp sữa, sau đó lại cẩn thận đánh giá anh ta.
Mắt phượng, môi mỏng, sống mũi cao, khung xương rắn chắc, mái tóc xoăn tít xõa tung tùy tiện trên vai, càng làm tôn lên vẻ đẹp của anh ta.
Cô đi tới lấy tấm thảm bên cạnh cửa sổ cẩn thận đắp lên người anh ta sau đó nhẹ nhàng rời khỏi phòng, đóng cửa lại.
Mà cô vừa đi, anh ta cũng liền mở mắt ra.
Hi Nguyệt đang ngủ thì mơ màng có cảm giác có người giành chăn với cô, chiếc giường lớn của cô có chút chật chội, gối đầu còn hơi cứng, hình như còn có lò sưởi ấm áp nằm bên cạnh.
Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền nghe được âm thanh quen thuộc không thể quen thuộc hơn.
“Ngủ đi, ác ma nhỏ, là anh.” Anh ta còn cẩn thận hôn lên mái tóc của cô, sau đó ôm cô vào lòng, để đầu cô gối lên cánh tay anh ta, mặt cô đối diện với ngực anh ta. Cô ngửi được mùi hương nước hoa Straight to Heaven, mùi hương làm người khác chỉ muốn lại gần, lại tiếp xúc gần thêm chút nữa, muốn cuốn người khác vào vòng xoáy, giống như con người anh ta, rõ ràng biết là ác ma nhưng lại không kiểm soát được muốn tiếp cận, muốn đến gần.
Mẹ cô từng nói mùi hương này rất kén người, người có khi chất không đủ mạnh mẽ không thể dùng loại mùi hương này, nếu không không chỉ lãng phí mà còn chẳng ra làm sao, giống như đứa trẻ chưa lớn lại muốn mặc quần áo người lớn vậy.
Hi Nguyệt tỉnh dậy lần nữa, cô phát hiện bản thân vẫn giống như ngày hôm qua được anh ta ôm vào trong lồng ngực ngủ ngon lành, cô với tay tìm đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường bên cạnh 7h.
Cô vừa ngồi dậy thì kẹo cao su phía sau lưng cô liền dán tới, ôm chặt eo cô.
“Đi rửa mặt, làm đồ ăn sáng rồi đi học.” Cô trả lời.
“Ừm.” Nói xong anh ta thả cô ra, sau đó lại vùi đầu xuống ngủ tiếp, cô cũng không để ý mà tiếp tục làm việc theo thói quen.
Cô không kéo tấm màn dày sụ ra, phòng có chút tối, cô quen thuộc bài trí trong phòng nên bình tĩnh đi tới phòng tắm, về sinh cá nhân, thay quần áo xong, anh ta vẫn vùi đầu ngủ trên giường cô. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi xuống lầu.
Tiểu Hắc uể oải nằm trên sopha, cô đi tới sờ đầu nó, sau đó mở cửa sân sau và cửa chính, nó liền lười biếng duỗi người sau đó đi lững thửng ra sân sau phơi nắng.
Hi Nguyệt mở tủ lạnh ra, cô lấy hai cái trứng, mấy miếng bánh mì sandwich, sau đó lại hâm thêm hai ly sữa, thêm một dĩa trái cây, và một dĩa bánh ngọt.
Cô dọn lên bàn xong vẫn chưa thấy anh ta xuống dưới, 7h 20.
Cô đi lên lầu, mở cửa phòng ra thì vẫn nhìn thấy anh ta ngủ ngon lành, Hi Nguyệt nhẹ nhàng đi tới, cô thử sờ trán anh ta, lại sờ trán cô, cảm giác anh ta không bị sốt, cô dém lại chăn cho anh ta rồi lại lặng lẽ xuống lầu như lúc nãy.
Đợi cô ăn xong, chuẩn bị dắt xe đạp đi học thì anh ta mới lững thửng đi xuống dưới.
“Tôi đi học đây.” Nói xong cô muốn ra ngoài, liền bị bàn tay to lớn của anh ta kéo lại, “ Ác ma nhỏ, chào buổi sáng nha.”
Hi Nguyệt muốn gỡ tay anh ta ra, “Chào buổi sáng, anh buông tay ra, tôi phải đi học.” Cái tên này mới sáng sớm còn muốn chơi trò gì hả, nếu cô không đi thì sẽ bị trễ,
“Ác ma nhỏ, em đợi anh một lát, anh ăn sáng xong thì đưa em đi học nhé.”
Cô vừa muốn nói không cần lại bị anh ta xoay người lại, anh ta hơi cúi đầu, môi chạm vào má cô, âm ấm.
Sau đó anh ta lại nhìn cô cười.
Hi Nguyệt thở dài gật đầu.
Đợi anh ta từ tốn ăn sáng, thay quần áo xong thì hần tám giờ, lúc anh ta đưa cô tới phía dưới khu cô học vừa đúng tám giờ.
Cô có chút thắc mắc, anh ta lấy quần áo ở đây ra mà thay cơ chứ, huống hồ anh ta mỗi ngày hình như đổi một chiếc xe, đều toàn là loại siêu xe, bản giới hạn.
Hi Nguyệt vừa muốn xuống xe, trên cổ cô đột nhiên nhiều thêm một cái khăn choàng, vẫn còn có hơi ấm, đây là chiếc khăn choàng lúc cô ra khỏi nhà thì anh ta mang.
“Ác ma nhỏ, em không được tháo xuống nha.”
“Ừ.”
Hình như cô có cảm giác cô quen với việc tiếp nhận mọi yêu cầu phi lý của anh luôn rồi.
Cô thích bị ngược như vậy sao??
Hạ Lam nhìn thấy cô tới, cô ấy vui vẻ giơ tay lên.
“Hôm qua cậu đi nhanh quá, mình theo không kịp, Hi Nguyệt, cậu nói thật đi giữa cậu và thầy Doãn rốt cuộc là quan hệ gì?”
“Anh ta nói là người giám hộ, thì chắc là người giám hộ.”
“Người giám hộ? Hai người là bà con sao?”
“Không phải.”
“Vậy không lẽ là…kiểu kiểu đó đó..”
“Kiểu đó?”
“Chính là vị hôn phu hôn thế ấy.” Lúc nói câu này khuôn mặt Hạ Lam đỏ rực như tôm luộc.
Cô ấy có cần ngượng ngùng như vậy không nhỉ?
“Không phải.”
“Hả?”
Hạ Lam còn muốn nói cái gì nhưng Địa Trung Hải đã vào lớp, hôm nay là tiết của thầy ấy, môn thầy ấy dạy là Ngoại ngữ.
Gia đình nhà thầy ấy đều làm bên bộ ngoại giao, thầy ấy cũng từng làm bên bộ ngoại giao, còn rất điển trai. Nhưng không hiểu sao bây giờ lại thành một ông chú bụng phệ có mái tóc Địa Trung Hải.
Thật mất hết cả hình tượng.
Trường này có một điểm cộng là giáo viên toàn trai xinh gái đẹp, xuất thân xuất chúng, hoặc học lực miễn bàn.
Không phải tiểu thư, cậu ấm gia đình giàu có nào cũng có ước mơ làm tổng tài hay nữ cường, có đôi khi chỉ thích làm giáo viên nhàn hạ, thoải mái.
Hạ Lam nói, Địa Trung Hải thích một giáo viên nữ ở đây, gia đình cô giáo kia cũng rất xuất chúng, so với nhà của thầy ấy cũng được xem như là môn đăng hộ đối, thầy ấy vì theo đuổi cô giáo đó mà từ bỏ làm ngoại giao, muốn rút ngắn khoảng cách, chạy nhanh mang người đẹp về, nhưng ai biết giữa đường nhảy ra một tra nam, quấn lấy cô giáo không buông, tên này lúc trước còn là mối tình đầu của cô giáo ấy.
Sau đó Địa Trung Hải vì muốn tra nam đó phắn bao xa phắn thật xa lại dùng mỹ nhân kế, dùng tiền, tên tra nam kia cắn câu, lúc Địa Trung Hải và cô giáo ấy kết hôn, tên tra nam trở về, sau đó còn bắt cóc cô giáo ấy thành công, suýt nữa thì bị tên tra nam kia hại, may mà Địa Trung Hải tới kịp, chắn một dao thay cô giáo ấy, có điều Địa Trung Hải vì vết thương sâu, nên phải dùng thuốc điều trị thời gian dài hơn một năm, nằm trên giường bệnh không vận động, còn dùng thuốc khiến cơ thể của ngài ấy thành như bây giờ.
Nhưng trong trường học chuyện của Địa Trung Hải và cô giáo ấy cũng được xem là một chuyện tình đáng ngưỡng mộ.
Hi Nguyệt cảm thấy đúng là đáng ngưỡng mộ.