Hi Nguyệt cảm thấy chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Mà chuyện của Địa Trung hải thật gay cấn, so với những truyện cô từng biên tập càng gay cấn!!
Cô nghĩ tình yêu của Địa Trung Hải là tình yêu chân chính, nhìn dáng vẻ hiện tại của thầy ấy đi, mới hơn bốn mươi tuổi lại chẳng khác nào ông chú năm mươi, tuy gương mặt thầy ấy được bảo dưỡng rất tốt, nhưng cái bụng bia kia, dáng người đầy đặn kia….Thật rất khó diễn tả. Mặc dù nhìn khách quan mà nói, thầy ấy cũng rất đẹp trai, cười lên còn có lúm đồng tiền. Khi thầy ấy không nổi giận quả thật hiện như Bụt.
Hi Nguyệt dành có một tiết quan sát Địa Trung Hải, làm sống lưng Địa Trung Hải phát lạnh.
Có phải hôm nay ông ta chọc ghẹo phải ai hay không? Mùa đông này thật lãnh lẽo, lát về nhà phải ôm vợ an ủi an ủi.
Hết tiết, Hi Nguyệt ôm đống đồ ăn vặt trong cặp ra gặm, trời màu đông quả thực rất nhanh đói bụng, huống chi cô còn là tín đồ của đồ ngọt, không ăn mấy miếng quả thực hơi mất mát. Hạ Lam nhìn thấy Hi Nguyệt ăn rất ngon cũng muốn ké phần, Hi Nguyệt nhìn thấy đồng đồ ăn vặt của cô muốn bay nhanh biến mất, liền tranh thủ: “Lát ăn cơm cậu phải mua bù cho mình, nếu không mình tuyệt giao với cậu.”
Hạ Lam nhìn đồ ăn vặt trong tay: “Hi Nguyệt, sao cậu có thể vì đồ ăn vặt ít ỏi này mà muốn tuyệt giao với mình chứ! Mình còn không bằng chút đồ ăn vặt này của cậu à?”
“Không bằng, cậu không thể so sánh với nó.”
Hạ Lam muốn khóc, cô ấy xinh đẹp rạng ngời thế này, còn giàu có lại không thể so với chút đồ ăn vặt này!!!! Tức chết đi được!!!!!
Hạ Lam cố gắng hạ hỏa, ôn tồn nói: “Mua, mua, mình sẽ mua đến khi cậu vừa lòng mới thôi.”
“Được, Hạ Lam cậu thật xinh đẹp.” Chỉ cần là người mua đồ ăn vặt cho cô đều rất xinh đẹp.
Hạ Lam cảm thấy cô vẫn nên yên tĩnh gặm đồ ăn vặt.
Đối với tiết học văn hóa, có nhiều học sinh trong lớp không mấy hứng thú, nhưng cũng không thực quậy phá, chính là có thể nghịch thì nghịch, có thể ngủ liền ngủ.
Hi Nguyệt nằm dài xuống bàn lười biếng, sau đó cô lấy cuốn tập vẽ ra, lại bắt đầu vẽ, đến khi buổi học kết thúc cô vẫn chăm chú vẽ.
Hạ Lam lay cô mấy lần cô vẫn không chú ý, đành lấy cây viết chì trong tay cô.
“Hi Nguyệt, đi ăn cơm.”
Hi Nguyệt bây giờ mới ngẩng đầu nhìn lên.
Sau đó cô cất cuốn tập vào bàn đi ra căn tin với Hạ Lam.
Tuyết rơi.
Những bông tuyết bay phấp phới, trắng tinh thật xinh đẹp, Hạ Lam vui vẻ nghịch tuyết, Hi Nguyệt chỉ đươn giản là đưa tay ra đón vài bông tuyết.
Tuyết đầu mùa, Giáng Sinh năm nay thật lạnh lẽo.
“Tiểu Nguyệt, đợi tuyết đầu mùa năm nay chúng ta cùng đi du lịch trượt tuyết nhé?”
“Hi Nguyệt, lúc mẹ sinh con vừa đúng lúc là tuyết đầu mùa của mùa đông, nên Nguyệt không chỉ là ánh trăng còn giống như bông tuyết, rất xinh đẹp.”
Một bàn tay to lớn bao bọc lấy bàn tay cô, bàn ta lành lạnh khẽ lau giọt nước mắt rơi trên má cô.” Đừng khóc, năm nay có anh ở bên cạnh em, cùng em xem tuyết đầu mùa.”
Lưng cô áp vào vòm ngực rộng lớn, nước mắt cô cứ như vậy rơi càng nhanh giống như không cần tốn tiền, muốn rơi bao nhiêu thì rơi bấy nhiêu.
A Doãn xoay người cô lại, đê cô chôn mặt vào ngực anh ta, tay anh ta vỗ nhẹ lên lưng cô, xoa đầu cô.
Hạ Lam nhìn tình cảnh này rất muốn hét lớn.
Có thể lãng mạn hơn không!!!
Cô ấy nhìn bầu trời đầy tuyết lại nhìn hai người đứng dưới hàn hiên cuối cùng từ bỏ, cô ấy vẫn là tự mình đi ăn.
Hi Nguyệt khóc một hồi, có chút buồn ngủ, cô hơi ngẩng đầu nhìn A Doãn, anh ta vẫn cười như cũ, sau đó xoa xoa mắt cô: “Mắt đều đỏ hết cả rồi này ác ma nhỏ. Chúng ta về nhà ăn cơm nhé?”
“Được.” Cô vừa dứt lời anh ta liền bế cô lên, đi về phía xe.
Lần này anh ta không tự lái mà có người lái xe.
Trời mùa đông lạnh lẽo như vậy nhưng anh ta ngoài mặc một chiếc áo sơ mi và một chiếc áo khoác dày, nhìn lại rất thoải mái, mà cô lại mặc ba bốn lớp, còn quấn khăn choàng.
Cả đoạn đường Hi Nguyệt đều bị bắt ngồi trong lòng anh ta, sau đó cô theo thói quen ngủ lúc nào không hay.
Lúc xe về tới nhà, cô vẫn ngủ ở trong lòng anh.
Đợi cô tỉnh dậy, nhìn trần nhà lạnh lẽo, cô phát hiện cô lại ở nhà anh, mà anh ta bây giờ nằm bên cạnh cô.
Hi Nguyệt lại cầm tay anh ta xem giờ, một giờ chiều, bụng cô có chút đói.
Thói quen ăn uống điều độ làm bụng cô kêu lên.
“Đói bụng.”
Hi Nguyệt đỏ mặt gật đầu.
A Doãn ôm cô xuống giường, cô vừa muốn phản kháng nói để cô tự đi, anh ta liền nói sàn nhà rất lạnh.
“Anh không mua dép đi trong nhà sao?”
Huống hồ cô nhớ sàn nhà ở khu này đều có hệ thống sưởi ấm ở bên dưới, theo đúng kiểu hạ mát đông ấm, làm sao mà lạnh được, anh ta rõ ràng là muốn chiếm tiện nhi của cô.
“Không mua, sau này cũng không mua. Như vậy anh có thể bế em như thế này.”
Nói xong anh ta còn cười rất vui vẻ.
Anh ta thích thì tốt, cô quen là được.
Cãi không lại, đánh không thắng, người chịu thiệt là cô.
Phòng bếp trống trơn của anh ta hôm nay dường như đầy đủ tiện nghi không thiếu thứ gì, mới có một đêm mà anh ta có thể trang hoàng đầy đủ thế này rồi.
Hi Nguyệt ngồi xuống sopha chờ anh ta hâm nóng đồ ăn, bữa cơm khá thịnh soạn, đều là thức ăn ở nhà hàng cô rất thích.
Đói bụng, cô ăn rất nhiều.
Ăn xong, bụng no căng cô càng không muốn động đậy.
“A Doãn, sao anh lại thích mang tôi về nhà anh vậy?”
“Vì anh không có chìa khóa nhà em mà.”
“À.” Nói cũng đúng.
Hi Nguyệt lấy trong cặp ra một chùm chìa khó đưa qua cho anh ta.
“Anh giữ đi, ở nhà tôi còn một chìa sơ cua, sau này nếu tôi lại ngủ quên thì mang tôi về nhà.”
“Ác ma nhỏ, em đây là chính thức mới anh vào ở sao?”
Anh ta tiến tới gần, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn cô.
Sao cô có cảm giác dẫn sói vào nhà thế này?
Còn là con sói vô cùng nguy hiểm và biến thái.
“Sao cũng được.”
Cô lười biếng dựa lưng vào thành ghế sopha, cô đột nhiên nói: “A Doãn, tối nay chúng ta ăn lẩu đi.”
“Được, ác ma nhỏ thích ăn, vậy chúng ta phải ăn cho thật ngon.”
Hi Nguyệt không trả lời, cô quay mặt qua nhìn anh ta, gương mặt này thật sự rất phạm quy, cô khẽ cười với anh ta, “ Chúng ta ăn ở nhà tôi.”
Lâu rồi cô chưa ăn cơm ở trong vườn, đúng hơn là có những thói quen làm cô trong vô thức né tránh.
Hôm nay là tuyết rơi đầu mùa, cô nghĩ có những chuyện nên đối mặt thì cần đối mặt.
Điện thoai của cô đột nhiên reo lên, là dì Lan gọi tới.
“Dì.”
“Tiểu Nguyệt à, hôm nay tuyết rơi đầu mùa, cháu có muốn tới nhà dì ăn lẩu không?” Giọng nói của dì Lan mang theo chút lo lắng và nhẹ nhàng.
“Dạ không ạ, cảm ơn dì, con đi ăn với bạn. Dì, cảm ơn dì.”
“Con bé ngốc này, cảm ơn cái gì.”
Hi Nguyệt cười cười, lại nói thêm mấy câu, sau đó lại cúp máy.
Hi Nguyệt muốn đi về nhà, hôm nay cô đột nhiên muốn trốn học.
Về nhà cô kiểm tra một chút đồ ăn tối nay có đủ không, sau đó lại đổ thêm ít đồ ăn cho Tiểu Hắc, cả một buổi chiều Hi Nguyệt ngồi trong sopha phòng khách xem phim, cô tìm vài bộ phim đang hot sau đó liền xem vài tập, thật sự là rất hay.
Nơi này tiểu thuyết không ra sao nhưng phim ảnh vẫn không tệ. Anime lại càng hay.
A Doãn cũng ngồi xe cạnh cô cả buổi chiều, nếu không phải cô biết anh ta là thầy dạy toán cô còn nghĩ anh ta chính là kẻ ăn không ngồi rồi.
Đợi tới gần năm giờ, hai người vào bếp chuẩn bị nấu lẩu.
Hi Nguyệt không biết cách nấu nước lẩu nên cô đặt mua nước lẩu nấu sẳn, sau đó lại đem đồ ăn trong tủ lạnh ra rửa sạch, bỏ vào từng khay.
Hai người đem đồ ăn ra ngoài vườn sau, bỏ lên bàn nướng và bàn ăn lẩu, lớp tuyết mỏng bao phủ cả nền đất, chuyển thành một màu tuyết trắng.
Tiểu Hắc nhảy nhót bên cạnh cô không ngừng làm nũng.
Cô cúi người lấy cho nó chút đồ ăn, nó còn lấy một cái bát riêng để cạnh chân cô.
“Ham ăn, đợi một lát, nước sôi chị sẽ chưa cho em một phần.”
Khay đồ ăn bỏ vào tủ nhỏ bên cạnh, chỉ cần muốn ăn thì mở ra, rất tiện lợi.
Hai người ngồi trong sân vừa ăn vừa ngắm tuyết, nồi lẩu sôi ùng ục, hơi nóng tỏa ra làm ấm cả người.
A Doãn ngồi đối diện với cô, thỉnh thoảng sẽ làm trò trêu chọc cô không ngừng, Hi Nguyệt bất đắc dĩ, cười chịu thua anh, hai người ăn một lẩu gần hai tiếng, ăn xong, Hi Nguyệt xoa bụng không muốn dọn dẹp. Đây cũng là một trong những lý do cô không muốn ăn ở nhà, như vậy phải dọn dẹp rất lười.
A Doãn cầm tay cô đi vào nhà, sau đó nhanh nhẹn dọn dẹp sạch sẽ, mà Tiểu Hắc đã lăn vào cái ổ ấm áp của nó sau khi ăn no.
Sauk hi dọn hết tất cả mọi thứ vào nhà, bỏ vào máy rửa chén, A Doãn đi tới, phát hiện trên tay hi Nguyệt có một hộp chocolate, cô ăn còn rất vui vẻ.
“Em lại ăn, không phải lúc nãy còn nói no sao?”
“Cái này là tráng miệng.”
Anh ta cười, ác ma nhỏ của anh ta thật quá dễ thương.
Trong phòng rất ấm áp, Hi Nguyệt cởi bớt áo khoác ra chỉ mặc một bộ đồ ngủ trong nhà.
Hi Nguyệt lại đi thư phòng, A Doãn cũng đi vào theo cùng cô, có điều hôm nay khi cô cúi đầu cặm cụi vé anh ta ở bên cạnh cô cũng ôm một cuốn sách, tới khi chuông báo mười một giờ đêm, A Doãn liền bế cô lên, bắt cô đi rửa mặt đi ngủ.
Anh ta quá quen với cách làm việc là làm bất chấp của cô, nếu anh ta không quản cô có thể thức nguyên đêm, sáng hôm sau sẽ mang cặp mắt gấu trúc đi học mất.
Hi Nguyệt vừa leo lên giường liền bị một bàn tay ấm áp kéo cô vào lòng, đầu cô gối lên cánh tay anh ta.
Hi Nguyệt không phản đối, nằm một lát, Hi Nguyệt ngủ không được, cô xoay người nhìn ra bên ngoài cửa kính ban công.
“Ác ma nhỏ?” A Doãn khẽ gọi cô.
“A Doãn, ngày cha mẹ tôi mất, tôi mới biết mẹ tôi bị ung thư giai đoạn hai, hôm đó cũng là ngày họ đi tới bệnh viện làm thực nghiệm đầu tiên.”
Vòng tay siết eo cô càng chặt hơn.
“Mùa hè rất nóng, nhưng hôm đó trời lại lạnh vô cùng, rõ ràng lúc sáng hai người họ còn nói với tôi, buổi chiều sau khi tôi tan học về nhà sẽ dẫn tôi đi ăn, tuần sau sẽ đi du lịch chúc mừng sinh nhật mẹ tôi. Nhưng hai người họ vừa đi chính là không về nữa. Mọi người đều nói họ đi rồi, tôi ngồi ở trước cửa nhà đợi họ, dù nắng hay mưa họ vẫn không trở về, trước giờ họ chưa từng thất hứa với tôi, nhưng lần đó lại không giữ lời hứa.”
“Ác ma nhỏ, ác ma nhỏ…” Giọng anh ta nhỏ nhẹ giống như sợ làm vỡ đi hồi ức của cô vậy.
“Dì Lan muốn tôi đến sống cùng gia đình dì ấy, nhưng tôi cảm thấy, nếu tôi chấp nhận gia đình dì ấy, tôi sẽ phản bội lại gia đình mình. Tôi không cần người chăm sóc, cũng không cần người khác ở cạnh, cũng không cần người khác thương hại tôi. Bởi vì tôi có thể tựu chăm sóc cho bản thân, tôi có thể sống tốt.”
“Ác ma nhỏ, thế giới này rất rộng lớn, việc em chấp nhận một người khác bước vào trái tim em không đồng nghĩa với việc em phản bội lại những người em đang trân trọng. Em chỉ là mở rộng thế giới của em ra hơn mà thôi.”
“Nhưng trái tim tôi nhỏ như vậy, lại chứa không được nhiều như vậy, làm sao bây giờ?”
“Vậy đừng ép buộc, em cứ là em bây giờ là được.”
A Doãn siết chặt vòng tay ôm cô hơn, anh muốn khảm cô vào trong thân thể, muốn cô hòa làm một với anh ta, muốn nói với cô: “Trái tim anh cũng rất nhỏ, cũng chỉ chứa được mỗi em, cho nên dù em không cần anh cũng sẽ mãi ở cạnh em, bảo vệ em.”
Nhưng anh ta không thể nói, cũng không dám nói.
Hi Nguyệt không biết bản thân ngủ tự lúc nào, nhưng khi cô mở mắt ra căn phòng đã sáng rực, anh ta vẫn ngủ ngon lành bên cạnh cô, cô không vội dậy như mọi lần cô ngẩng đầu lên nhìn anh ta một lát, cô dường như không biết chút gì về anh ta, ngoài cái tên.
Mà cô còn không chắc cái tên này có phải là tên thật của anh ta hay không.
Tối qua cô đã không nói với anh ta: “Nếu có một ngày anh dự đoán được sẽ rời khỏi tôi, vậy hãy để lại cho tôi một lời nhắn.”
Nhưng có lẽ giữa cô và anh ta không tồn tại mối quan hệ thân thiết tới mức có thể nói lời chia tay, hay hẹn gặp lại.
Bởi vì bạn bè mới nói như thế, gia đình mới làm thế.
Hi Nguyệt ngồi dậy, vò đầu, mái tóc cô hình như lại dài hơn một chút, cô nhớ hình như nữa năm trước nó dài tới ngang lưng, nửa năm nay cô không để ý nhiều lắm, không ngờ nó dài tới hông cô rồi.
Hi Nguyệt nhìn đồng hồ ở cái tủ cạnh giường: 7h.
Đồng hồ sinh học của cô thật chính xác.
Hi Nguyệt gỡ tay anh ta ra sau đó xuống giường, hôm nay anh ta ngủ sâu hơn mọi lần thì phải, mỗi lần cô muốn xuống giường đều bị anh ta kéo lại, nhưng lần này thoát ra lại rất dễ dàng.
Cứ giống như anh ta không sợ cô chạy mất. Hi Nguyệt vào nhà về sinh làm vệ sinh cá nhân, cô thay đồng phục sau đó mở cửa xuống lầu chuẩn bị bữa sáng như mọi lần.
Cô mở cửa sau ra, hôm nay trời mưa, còn mưa rất nặng hạt, cô đột nhiên rất muốn nghỉ học ở nhà. Dù sao kiến thức cũng không nhiều lắm, lại sắp tới Giáng Sinh, cô càng lười hơn. Cô bật tivi lên, mở list nhạc yêu thích, chỉnh âm thanh chế độ nhỏ, sau đó mang dù đi ra ngoài sân trước.
Cô tháo nước ở hồ bơi ra, trời mưa lớn như thế này nếu không tháo nước ra, nước sẽ tràn ra ngoài sân mất, dù có ống thoát nước nhưng cảm giác đi ướt nhẹp vẫn rất khó chịu.
Cô mở chốt tháo nước xong liền đi tới phía dưới vườn nho của mẹ cô. Bây giờ nho cũng sắp chín, quả rồi, đợi qua mùa đông cô liền có nho để ăn.
Hi Nguyệt ngồi xuống chiếc ghế xích đu trong vườn, cô khép dù lại nhìn những giọt mưa trong sân.
Mưa mùa đông hình như còn không lạnh lẽo bằng cơn mưa mùa hạ, không biết Tiểu Hắc đi tới bên cạnh cô từ khi nào, nó leo lên chân cô, nằm xuống bên cạnh cô, đầu gác lên đùi cô.
“Tiểu Hắc, hôm nay chúng ta đi thăm cha mẹ được không? Hôm nay mưa lớn như vậy, chị muốn đi gặp họ. Tiểu Hắc, em đi cùng chị nhé?”
Vừa nói Hi Nguyệt vừa đưa tay sờ đầu Tiểu Hắc, mái hiên chiếc ghế xích đu rất rộng rãi, cô ngồi không bị nước tạt ướt, Hi Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn bầu trời âm u, sau đó khẽ thở dài.
“Tiểu Hắc, chị hái ít trong vườn mẹ thích mang tặng mẹ được không? Mẹ luôn chăm chúng rất cẩn thận, ngay cả mùa đông cũng có thể khoe sắc. Tiểu Hắc, chúng ta mang một ít nhé?”
Hi Nguyệt cúi đầu xuống, sau đó khẽ cười nói Tiểu Hắc, cô lại ngồi thêm một lát rồi mới đứng dậy, bung dù đi tới chỗ vườn hoa nhỏ của mẹ cô. Ở đó có một góc nhỏ được thiết kế thành cái tủ mini, có thể đựng hạt giống, dụng cụ làm vườn. Hi Nguyệt mở tủ ra lấy cây kéo và một cái giỏ nhỏ, cô lựa một ít hoa đã nở sau đó cẩn thận cắt một ít. Tới khi giỏ hoa đầy, cô cất kéo đi, cầm giỏ hoa vào nhà.
A Doãn tỉnh dậy phát hiện Hi Nguyệt đã rời giường, anh ta xoa đầu, rất lâu rồi anh ta mất cảnh giác như thế, mỗi lần ở cạnh cô, anh ta luôn hạ thấp khả năng tự vệ, giống như người được bảo vệ không phải là cô mà là anh, anh có thể tin tưởng cô tuyệt đối vậy. cảm giác này làm anh ta rất khó chịu.
Anh ta đi xuống nhà, trong phòng khác đang mở nhạc, cửa sân sau và cửa chính được mở ra, hơi lạnh thổi vào trong nhà, anh ta nhìn ra ngoài sân trước liền nhìn thấy cô ngồi ngẩng người trên ghế xích đu, mà Tiểu Hắc cuộn tròn bên cạnh cô, thỉnh thoảng còn liếm bàn tay cô giống như an ủi. Đột nhiên anh ta cảm thấy, cô lại tự lạc vào thế giới của riêng mình mà thế giới đó anh ta không có cách nào bước vào, giống như lần đó.
Anh ta nhìn thấy cô khẽ cười, sờ đầu Tiểu Hắc, sau đó cầm dù hái ít hoa trong vườn. Anh ta chưa từng nhìn thấy cô chăm chúng bao giờ, phải nói là chưa từng để ý tới chúng.
Hi Nguyệt xoay người lại mang hoa vào nhà liền nhìn thấy A Doãn đang khoanh tay đứng tựa lưng vào cửa chính, mái tóc anh ta hơi rối xõa xuống, anh ta mỉm cười ngọt ngào nhìn cô chăm chú, cô không biết anh ta đứng đó bao lâu nhưng nhìn gương mặt lạnh băng của anh ta, cô có cảm giác hình như anh ta không được vui, mà nguyên nhân là từ cô.
Nhưng cô lại không biết lý do là gì. Dù sao trong đầu của anh vốn dĩ không bình thường, cô dù muốn đoán cũng đoán không ra.
“Sáng nay tôi đi thăm mộ, nên anh không cần đưa tôi đi học đâu.”
“Thăm mộ?”
“Ừ.” Hi Nguyệt nhìn anh ta chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng, lúc bước vào nhà cô tiện tay đóng cửa chính lại, sau đó lại đóng cửa sân sau. Nhiệt độ trong nhà liền ấm lên.
Dù sao đều là cửa kính trong suốt, dù đóng cửa vẫn có thể nhìn ra bên ngoài.
A Doãn không ngăn cản cũng không gặng hỏi, anh ta đi tới phòng bếp ngồi xuống bàn ăn cúi đầu ăn sáng.
Hi Nguyệt nhìn anh ta hành xử có chút kỳ lạ, nhưng cô cũng không để tâm, cô đặt giỏ hoa lên bàn trà phòng khách, sau đó mở tủ lấy một ít giấy gói, gói cẩn thận đóa hoa lại, sau đó cô đi lên lầu tìm điện thoại gọi cho Địa Trung Hải, muốn xin nghỉ học.
Địa Trung Hải nghe lý do của cô cũng không nói nhiều lắm, chỉ nhắc nhở cô chú ý chăm sóc bản thân.
Lúc Hi Nguyệt đi xuống lầu cô không nhìn thấy bóng dáng của anh ta đâu, cô đi tới phòng bếp, ăn phần bữa sáng của cô.
Sauk hi cô ăn xong, cô ôm bó hoa, cầm dù, khóa cửa đi ra ngoài.
Tiểu Hắc ngoan ngoãn đi bên cạnh cô. Mặc dù nó rất ghét ra ngoài vào trời mưa, nhưng hôm nay nó lại vô cùng ngoan ngoãn.
Lúc Hi Nguyệt đi bộ ra tới cổng, cô nhìn thấy anh ta cầm một cây dù màu đen to đang đứng dựa vào cửa xe, trên môi anh ta ngậm điếu thuốc, khuôn mặt lạnh băng, người sống chớ lại gần.
Nghe thấy tiếng động, anh ta ngẩng đầu lên, lại không nói gì mà tự động mở cửa xe sau cho cô, Hi Nguyệt cũng không từ chối, nhưng lúc cô sắp bước vào xe, anh ta đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, vẻ mặt vẫn lạnh băng.
“Ác ma nhỏ, không phải anh nói với em không được tùy tiện tháo khăn choàng xuống sao?”
“…”
Anh ta nhìn cô rồi lại tháo chiếc khăn quàng cổ trên cổ xuống sau đó cẩn thận choàng lên cổ cô, rồi mới để cô vào xe.
Anh ta vẫn giống như ngày thường, áo sơ mi, quần tây, áo khoác măng tô đen.
Chỉ là bình thường anh ta hay treo nụ cười trên mặt, cho nên rất nhiều người cảm thấy anh ta rất dễ thân cận.
A Doãn giúp cô đóng lại cửa xe, miệng anh ta vẫn ngậm điếu thuốc, nhưng lại không đốt.
Anh ta không hỏi cô phải đi đường nào mà chở cô chạy băng băng tới nơi cô muốn tới.
Lúc tới nghĩa trang, A Doãn vẫn như lúc nãy, bung dù, mở cửa xe cho cô, cô cứ ngỡ anh ta sẽ đi theo nhưng anh ta chỉ nhìn cô nói: “Ác ma nhỏ, anh sẽ đợi tới một ngày em tình nguyện dẫn anh đi gặp cha mẹ em.”
Sau đó anh ta lại nở nụ cười như mọi ngày.
Hi Nguyệt nhìn anh ta cười, cô không nói gì, bung dù, ôm bó hoa dắt Tiểu Hắc đi theo từng bậc thang lên mộ cha mẹ cô an nghỉ.
Lúc họ còn sống, tình cảm của họ vẫn luôn rất tốt, cô chưa từng thấy họ cãi nhau lần nào, cho dù chỉ là giận dỗi cha cô cũng luôn biết cách làm mẹ cô vui vẻ. Lúc hai người được đem đi chôn cất, cô đã chôn hai người cùng một ngôi mộ. Cô hy vọng hai người họ đời này có duyên gặp gỡ, không nắm tay nhau đi tới cuối đường, kiếp sau có thể lại gặp nhau, không cần lại tiếc nuối.
“Cha mẹ, hôm nay con trốn học, hai người nhất định sẽ nói : “Bảo bối, trốn học thôi mà, không sao, ở nhà cha dạy cho con” đúng không? Nhưng bây giờ dù con có trốn học bao nhiều lần cũng chẳng còn ai dạy con học bài nữa. Vườn hoa của mẹ lâu lắm rồi con không chăm sóc, bởi vì con không đủ dũng cảm tiến tới, cũng giống như con không đủ dũng cảm tiếp tục chơi piano hay lại tiếp tục vẽ. Có lẽ cha mẹ sẽ nói thời gian của cha mẹ đã hết, thời gian của con vẫn còn tiếp tục, con cần phải tiến về phía trước, nhưng nếu không có hai người ở cạnh, con lại không có đủ dũng khí. Trước kia, ở một mình rất nhiều năm, con đều cảm thấy không có gì, nhưng mười sáu năm được làm con gái của hai người, được hai người yêu thương, hai người đi rồi con mới biết ngôi nhà không có hai người cô đơn kinh khủng. Cha mẹ, tối hôm qua con lại nằm mơ thấy hai người, mơ thấy cả nhà chúng ta cùng nhau đi công viên, con vì sợ độ cao không thể chơi những trò kích thích, ngay cả trò vòng quay xích đu con thích nhất cũng không thể chơi, cha đã đặt con gấu bông cha gắp được cho con vào ghế xích đu, còn có mũ của mẹ và áo khoác của cha, cha nói chúng sẽ thay thế chúng ta, đi chơi vòng quay xích đu, nhìn thấy thế giới đó từ trên cao. Cha từng nói thế giới này không nhỏ hẹp mà lại rất to lớn, cho dù sau này hai người không còn ở cạnh con, thì hai người sẽ dùng cách khác ở bên cạnh con, yêu thương con. Bây giờ thì con hiểu rồi.”
Hi Nguyệt ngừng lại một lát: “Cha mẹ, con sẽ sống thật tốt, sẽ sống thật vui vẻ, con sẽ thay hai người làm những chuyện hai người còn chưa kịp làm, sẽ thay hai người đi nhìn ngắm thế giới ngoài kia.”
A Doãn không ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt, đột nhiên anh ta chán ghét ngày mưa kinh khủng, cái thời tiết quái quỷ chết tiệt này, làm anh ta cảm thấy bứt rứt khó chịu.
Lúc Hi Nguyệt dắt Tiểu Hắc đi xuống, cô nhìn thấy A Doãn vẫn đứng tựa lưng vào cửa xe như lúc sáng anh ta chờ cô, nhưng dưới chân anh ta có rất nhiều tàn thuốc lá, cô không biết anh ta đã hút bao nhiêu điếu, bình thường cô cũng không ngửi được mùi thuốc lá trên người anh ta, nên cô nghĩ rằng anh ta không hút thuốc.Hi Nguyệt đi tới trước mặt A Doãn, gương mặt anh ta giống như phủ một tầng băng sương mỏng, lạnh lùng vô cùng, nhưng đôi mắt lại sâu hun hút nhìn cô. Hi Nguyệt khẽ cười, cô nhón chân hôn vào cằm anh ta.
Chiều cao chênh lệch, rất khổ sở, cô chỉ đứng tới ngực anh ta, còn thấp hơn vai anh ta một chút, cô còn không mang giày cao gót, muốn hôn má anh ta lại hôn không tới.
Đột nhiên cô lại thích nhìn vẻ cợt nhả của anh ta như ngày thường hơn.