Chương 2: Nên đến ở chung với nhau

838 Words
Nghe đến đây cô hơi khựng lại miếng thịt đang đưa đến bên miệng lại rơi ngược trở lại bát. “Con hiểu ý mẹ mà đúng không?’’ “Không… con không muốn kết hôn với một người con không quen biết đâu.’’ “Hôn ước của con đã được định ngày rồi con không đồng ý cũng vậy thôi.’’ “Nhưng mẹ từng nói sẽ không can thiệp vào cuộc hôn nhân của con mà.’’ “Mẹ xin lỗi, là mẹ nói dối con thôi hôn ước của hai đứa đã được định trước khi hai đứa ra đời rồi.’’ Nhật Lệ chỉ biết phó mặc cuộc đời nghe theo lời Lê Oanh. “Được con đồng ý kết hôn, nhưng với một điều kiện là nếu như trong vòng hai năm anh ta không yêu con thì con sẽ chủ động ly hôn luôn.’’ “Được thôi, con gái yêu.’’ Ngày hai người gặp mặt rốt cuộc cũng đến, hôm nay trông cô thật lộng lẫy. Nhật Lệ diện trên người bộ quần áo trẻ trung năng động cũng không kém phần sang trọng. “Ôi Lệ à con, lại đây ngồi bên cạnh ta ngồi này. Hôm nay trông con thật xinh đẹp.’’ “Vâng con cảm ơn bác.’’ Mọi người vui vẻ nói chuyện với nhau, nhưng nhân vật chính thứ hai trong ngày hôm nay vẫn chưa thấy xuất hiện, cô bắt đầu cảm thấy hơi vui mừng. Phải chăng anh ta cũng không đồng ý mối hôn sự này và đang tìm cách kéo dài thời gian thì sao? Nhưng giây tiếp theo người bước vào lại khiến cô có cảm giác thật lạ lẫm. Tim cô đập thình thịch… thình thịch… như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. “Chào bác trai, bác gái con đến trễ.’’ “Không sao đâu con, dù sao thanh niên bây giờ công việc cũng bầy bộn nên bác cũng thông cảm.’’ Lê Oanh cười nói. Nhật Hoàng cũng đứng dậy đi lại bắt tay với anh. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu con trai này ông đã có cảm giác cậu ta sẽ không đem đến hạnh phúc cho con gái mình. Một con người lạnh lùng, ít nói như vậy cũng chẳng thể khiến con gái ông cười nhiều hơn… Sợ rằng con gái ông sau này phải chịu khổ rồi. Nhật Lệ ở bên này chỉ biết cúi gằm mặt, nếu để ý sẽ thấy hai tai cô đang đỏ ửng. Cố gắng kìm nén cảm giác tim đập thình thịch cô mở miệng chào hỏi anh rất nhẹ nhàng. Nhưng đáp lại cô cũng chỉ một chữ ừ không hơn không kém. Cô có cảm giác như anh rất chán ghét cô, nhưng nếu không thích tại sao anh lại không từ chối mối hôn sự này. Nhật Lệ cố gắng tự lừa dối mình bằng cách nghĩ anh cũng sẽ rung động vì cô. Lam Chi và Lê Oanh quan sát hai đứa trẻ một hồi rồi nở nụ cười đầy ẩn ý. “Để cho hai đứa có thời gian tìm hiểu nhau hơn thì ta đã nghĩ ra một cách, đó chính là để con và Bách Ngạn sống cùng nhau trong vòng hai tháng.’’ Nhật Lệ còn đang ngơ ngác nhìn anh, thì nghe thấy một nụ cười nho nhỏ, mẹ nhìn cô đầy ẩn ý. Bà biết con gái bà đã rung động rồi, rung động trước một người đàn ông xa lạ ngay trong buổi gặp mặt đầu tiên. Sau hơn một ngày chuẩn bị đồ đạc để rời nhà, Nhật Lệ vẫn còn trong tình trạng lâng lâng, lo lắng. Cô không biết làm gì cả, liệu có thể sống cùng với anh không. Mẹ đã nói với cô là anh chỉ tự làm việc nhà nên không có thuê giúp việc. Quần áo thì đã có máy giặt, đồ ăn có thể gọi bên ngoài, cơm cô có thể tập nấu. Nhưng… cô không chắc mình có thể dọn nhà, từ nhỏ cô đã mắc bệnh sạch sẽ nhẹ nếu như thấy cái gì hơi bẩn một chút thôi cô sẽ cảm thấy buồn nôn. *Cốc cốc* “Cô đã dọn đồ xong chưa vậy?’’ Bách Ngạn hỏi. “A tôi ra ngay đây.’’ Nhật Lệ vội cầm túi đồ và kéo chiếc vali ra ngoài. “Anh đến lâu chưa? Sao không gọi cho tôi?’’ Nhật Lệ vừa nhìn anh vừa nói. Ánh mắt cô hiện lên rõ vẻ dịu dàng, hiền hậu nhưng anh cũng chẳng thèm liếc cô lấy một cái mà chỉ trả lời cho có lệ:’’Tôi cũng vừa mới tới thôi.’’ Rồi cứ như vậy hai người không ai nói chuyện nữa, bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Cô không thích cái cảm giác này một chút nào cả, cô chỉ muốn chiếm anh làm của riêng mình. Muốn anh chỉ nói chuyện với cô, trong mắt anh cũng chỉ in bóng hình cô mà thôi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD