Nhật Lệ bước theo sau Bách Ngạn vào nhà. Nhưng chưa kịp để cô quan sát kĩ mọi thứ thì một người con gái xa lạ nào đó chạy đến ôm Bách Ngạn vào lòng.
Tim cô hơi nhói lên, nhưng cô vẫn có đủ sự bình tĩnh để không lao lên xé nát mặt con đàn bà này. Nhật Lệ vẫn nhìn anh với anh mắt dịu dàng:
“Bách Ngạn cô ta là ai?’’
Bách Ngạn cũng không có trả lời Nhật Lệ luôn mà anh ta còn xoa đầu ả ta với động tác ôn nhu và nói với cô ta bằng giọng nói trầm ấm. Nhật Lệ cảm thấy mình sắp điên lên đến nơi rồi, vợ sắp cưới của anh ta là mình đây lại có thể trơ mắt nhìn họ âu yếm nhau?
Cuối cùng chắc Bách Ngạn thấy cô có sắc mặt không được tốt cho lắm nên đã lên tiếng giới thiệu:
“Đây là Nhã Lan người tôi yêu, mong sau này cô đối xử với cô ấy tốt một chút.’’
“Cái gì? Anh có người mình yêu rồi ư? Thế tại sao anh lại chấp nhận cuộc hôn nhân này? Anh coi tôi là cái gì hả?’’
Nhật Lệ vô cùng tức giận, mặc dù cô yêu anh thật nhưng sống chung với người phụ nữ khác như vậy khiến cô cảm thấy rất ngột ngạt. Cô cũng không có thói quen dùng chung đồ với ai và chia sẻ anh với cô ta.
“Nếu tôi cũng bị ép buộc như cô thì sao? Trước đây khi nghe đến mối hôn sự này tôi đã phản bác kịch liệt. Nhưng cô nói xem tôi có thành công không? Như cô thấy đấy, sẽ không ai nghe theo ý kiến của tôi và cô đâu nên hãy cứ an phận mà sống.’’
Nhật Lệ không thể tin được Bách Ngạn lại có thể nói với mình như vậy. Nhìn anh và cô ta tay trong tay cô ghen ghét vô cùng, đáng lý ra mình mới phải là người nắm tay anh ấy chứ? Khi cô và anh kết hôn với nhau thì cô ta cũng chỉ là người thứ ba thôi.
“Phòng tôi đâu?’’ Nhật Lệ hỏi.
“Cô ở tạm phòng của Nhã Lan đi mai tôi sẽ cho người dọn phòng cho cô.’’
Ha anh vẫn thuê người giúp việc đó thôi, chả lẽ anh không muốn có người phá hoại không khí riêng của anh và cô ta ư?
“Tôi dùng phòng của cô ta vậy cô ta sẽ ngủ ở đâu?’’
“Tất nhiên tôi sẽ ngủ trong phòng anh Ngạn rồi, còn phải hỏi sao?’’ Ả ta nhìn cô với ánh mắt khiêu khích.
Nhật Lệ xoay người bước nhanh lên lầu nhưng cô vẫn nghe được anh và cô ta nói chuyện thân mật với nhau.
Đến tối.
Nhật Lệ mặc một bộ quần áo mát mẻ nhưng lại bị anh mắng cho một trận:
“Cô ăn mặc kiểu gì thế hả? Cô không thể có liêm sỉ một chút được không? Trong cái nhà này vẫn còn một thằng đàn ông đấy.’’
“Nhưng anh là chồng của em mà, mặc như vậy trước mặt chồng mình thì có làm sao đâu?’’ Nhật Lệ cảm thấy rất ấm ức, mặc thế này thì làm sao chứ. Cô vẫn mặc nó đi chơi suốt có được chưa?
“Cô nên nhớ tôi và cô vẫn chưa kết hôn nên đừng bao giờ gọi tôi là chồng, tôi cũng không muốn làm chồng cô.’’
Bách Ngạn tàn nhẫn nói với Nhật Lệ những câu làm tim cô đau nhói. Không còn khẩu vị gì để ăn nữa nên cô quay phắt lên lầu.
Nhưng cô có cảm giác hai người này đang chọc tức cô. Khi cô đang nhắn tin với người bạn thân thiết của mình thì Nhật Lệ lại nghe thấy tiếng gầm gừ nhẹ của người đàn ông và tiếng rên của người phụ nữ. Không còn nghi ngờ gì nữa anh và cô ta đang làm tình.
Anh ta có từng nghĩ cô cũng biết đau, ít nhất anh ta cũng nên để ngày đầu tiên cô đến đây thoải mái hơn một chút. Biết đâu cô sẽ nói với cha mẹ về cuộc hôn nhân này. Nếu như anh đã ép cô như vậy thì anh đừng mong có được hạnh phúc.
Anh và cô ta mãi mãi cũng chỉ là tình nhân của nhau mà thôi. Không có tình yêu của anh thì sao chứ? Cô sẽ từ từ giành lấy nó từ tay cô ta.
Cả buổi tối hầu như cô không chợp nổi mắt, cứ mỗi khi nhắm mắt lại trong đầu cô lại hiện lên dáng vẻ anh và cô ta ân ái với nhau. Anh thì liên mồm gọi tên cô ta. Cảnh tượng ngọt ngào như vậy nhưng trong mắt cô nó lại thực sự rất ghê tởm và buồn nôn.