bc

Yêu là giam cầm hay chiếm hữu? Yêu đơn giản là yêu…

book_age16+
60
FOLLOW
1K
READ
revenge
HE
badboy
goodgirl
tragedy
bxg
realistic earth
enimies to lovers
cruel
naive
like
intro-logo
Blurb

“Em có biết tình yêu là gì hay không? Người ta từng nói, yêu một người là phải khiến người đó thuộc về mình và không bao giờ để người đó lìa xa mình. Anh cứ nghĩ rằng anh làm như vậy sẽ giữ chân được em, nhưng không ngờ, cũng vì điều đó mà anh đã đánh mất em.

Nếu như có nếu như, anh xin ước, nếu thời gian có thể quay trở lại, Mạc Dịch anh sẽ không để An Lộ Khiết em phải chịu thiệt thòi. Nếu có kiếp sau, Mạc Dịch anh muốn làm người mà An Lộ Khiết yêu nhất…”

“Mạc Dịch, Mạc Dịch, anh mở mắt ra đi, Mạc Dịch anh nghe em nói không? Không được, không được, Dịch Dịch! Dịch Dịch đừng đi, Dịch Dịch em yêu anh!...”

chap-preview
Free preview
Chương 1: Không cảm thấy đau
Đêm khuya, đêm lạnh như nước, trong phòng ngủ chính, Tôn Tử Khiêm đang quan sát một nữ bệnh nhân đang nằm trên giường. Cô không phải là một người quá đối xuất sắc và xinh đẹp, thậm chí khi đứng bên cạnh một số người khác, nhan sắc ấy còn bị lu mờ đi. Nhưng Tôn Tử Khiêm không hiểu sao, anh bỗng nhiên có một cảm giác yên bình đến kỳ lạ, dường như những nơi có cô thì mọi thứ đều trở nên bình dị. Rồi Tôn Tử Khiêm cũng thu lại ánh mắt, anh không dám nhìn trực diện quá lâu, bằng không anh sẽ mắc tội chết dưới tay của chủ nhân căn biệt thự này. Với tư cách là bác sĩ của Mạc gia, Tôn Tử Khiêm cảm giác rằng bản thân đã dâng hiên quá nhiều thời gian tươi đẹp cho nhà họ Mạc. Đến cả việc tự do yêu đương, Tôn Tử Khiêm còn không có thời gian. Nhưng phản nghịch với Mạc gia thì phải mắc tội chết, danh tiếng của Mạc gia ở trong giới bạch đạo luôn đồ sộ. Kéo theo đó những cuộc tàn sát cũng liên tục xảy ra. Không thể đo lường được nhưng nếu ngoài kia có mười vụ thì đã có bảy đến tám vụ liên quan đến Mạc gia. Bệnh nhân hôm nay của Tôn Tử Khiêm rất đặc biệt, cô không phải trợ thủ thân tín cũng không phải là người nhà họ Mạc, cô không có một chút uy hiếp nào với Mạc gia. Cô đã ở đây được hai năm, hai năm qua Tôn Tử Khiêm luôn là người chăm sóc và chữa trị cho cô. Đầu kim nhọn chuẩn xác chọc vào tĩnh mạch bên tay phải, kỹ thuật điêu luyện ấy của Tôn Tử Khiêm chỉ khiến tay cô rỉ một vài giọt máu đỏ. Nhưng người bệnh vẫn đang nằm ngủ trong mê man mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Vừa rút ống tiêm ra được vài phút, người phụ nữ chầm chậm mở mắt ra, một ánh mắt tĩnh lặng nhìn thẳng vào Tôn Tử Khiêm khiến anh có cảm chút yên bình. Một giọng nói yếu ớt liền cất lên: “Bác sĩ Tôn?” An Lộ Khiết bấy giờ mới tỉnh dậy. Cô từ từ mở mắt rồi cố gắng để ngồi dậy nhưng Tôn Tử Khiêm đã kịp thời ngăn lại. Sức khỏe của An Lộ Khiết bây giờ đang còn khá yếu nên việc An Lộ Khiết cần làm lúc này chỉ là ngủ một giấc thật ngon để ngày mai sức khỏe có thể bình phục trở lại. Tôn Tử Khiêm nhìn thấy An Lộ Khiết ngoan ngoãn nghe lời liền cất giọng ấm áp: “Là tôi, An tiểu thư cứ nghỉ ngơi đi.” Tôn Tử Khiêm nở một nụ cười tươi rồi đưa tay sờ lên trán của cô. “Cô bị sốt nhưng cũng nhẹ chứ không đến mức quá nặng. Cô chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi là được.” An Lộ Khiết nghe vậy liền cố gắng ngồi dậy thêm một lần nữa. Tôn Tử Khiêm thấy vậy một lần nữa đành phải nói cô nằm xuống. An Lộ Khiết không cần phải ngồi dậy và uống thuốc vào giờ này: "Tôi đã tiêm cho cô một lượng thuốc vừa phải vào trong người rồi. Khoảng tầm sáng mai, khoảng năm hoặc sáu tiếng nữa thì cô hãy uống lại. Trước khi uống, cô nhớ hãy ăn thật no. Bằng không cô sẽ bị sốc thuốc." Tôn Tử Khiêm vô cùng tận tình chỉ bảo và nhắc nhở An Lộ Khiết từng chút một. Cô đáp lại anh bằng một nụ cười ấm áp rồi cất giọng nói dịu dàng, từng câu chữ khiến Tôn Tử Khiêm có chút bất ngờ: “Bác sĩ Tôn, anh đang mang một chiếc áo thun màu xanh xẫm, một chiếc quần tây đen. Có vẻ như anh đã vội vàng đến đây.” Tôn Tử Khiêm đang dùng băng y tế để băng bó những vết thương ở tay An Lộ Khiết thì bỗng sững người lại. Ánh mắt anh có chút kinh ngạc. Tôn Tử Khiêm liền hỏi lại để chắc chắn: “An tiểu thư, cô nhìn được rồi sao? Cô phân biệt được màu sắc rồi sao?” Tôn Tử Khiêm có chút xúc động. An Lộ Khiết gật nhẹ đầu rồi nhẹ nhàng nói với Tô Tử Khiêm: “Tôi không biết nữa. Màu sắc đang loáng thoáng hiện lên trước mắt tôi.” Hơn hai năm qua, An Lộ Khiết phải sống trong tình trạng chỉ nhiều thấy hai màu cơ bản, bất kể là nhìn thứ gì thì An Lộ Khiết cũng chỉ nhìn thấy màu trắng đen mà thôi. Lúc trước vì một cú đả kích nên cô đã bị mất đi khả năng phân biệt màu sắc. Bây giờ, dường như sau khi đối mặt với sự việc ban nãy, cú sốc ấy cũng đã khiến An Lộ Khiết trở lại như bình thường. Thị giác của An Lộ Khiết bấy giờ chẳng khác gì của mọi người cả. “Thế thì tốt. Chắc vì cú sốc ban nãy nên thị giác của cô, tâm lý của cô cũng ảnh hưởng theo.” “Tôi cũng nghĩ thế.” An Lộ Khiết thờ thẫn nhìn về phía bàn tay đang nắm chặt chiếc chăn. Chiếc chăn thoáng lộ vẻ nhăn nheo. Tôn Tử Khiêm vừa nhìn đã biết An Lộ Khiết đang lo lắng. Một chút sợ hãi đan xen với sự bất ngờ. Tôn Tử Khiêm có thể hiểu. Ở Mạc gia thì không thể tránh khỏi những sự việc đẫm máu như vừa rồi. Không những thế, chồng của cô còn là một người vô cùng lạnh lùng và nguy hiểm. Tôn Tử Khiêm nhìn thấy những vết bầm tím trên tay cô kèm theo thái độ lo lắng của cô mà lòng bỗng dấy lên một cảm giác phẫn nộ. Tôn Tử Khiêm thật không ngờ rằng người bạn của anh lại có thể gây ra những vết thương như thế này cho một người phụ nữ. Cô ấy thậm chí còn bị đả kích đến mức tâm lý không ổn định. Trước mắt vốn dĩ là hai màu trắng đen, giờ đây đã loáng thoáng hiện lên những gam màu sắc khác nhau. Gã đàn ông Mạc Dịch, đúng là không thể nói nổi. Một khi trở nên tức giận thì việc gì cũng có thể làm. Đến cả An Lộ Khiết còn bị tổn thương. Tôn Tử Khiêm không kiềm chế nổi mà buột miệng hỏi An Lộ Khiết: “Cô có cảm thấy đau không?” “Không đau.” An Lộ Khiết trong sáng và thuần khiết như cái tên của cô. Cô nhìn vào viết tích mũi tiêm ở mu bàn tay mà Tôn Tử Khiêm vừa tiêm cho cô rồi gượng cười lắc đầu bảo không đau. Cô vội vàng lắc đầu nhưng không ngờ rằng thứ Tôn Tử Khiêm muốn hỏi chính là cõi lòng của An Lộ Khiết hiện tại. “Không đau thật sao?” Tôn Tử Khiêm hỏi đi hỏi lại để xác nhận. Tại sao An Lộ Khiết lại không cảm thấy đau trong khi những vết thương về tâm lý lẫn thể xác lại hiện rõ mồn một trên người của An Lộ Khiết như thế này? Con gái quả thực rất khó hiểu. Dù bản thân thấy đau nhưng vẫn nhất quyết nói điều ngược lại để làm khó đối phương. Bác sĩ Tôn là một người rất ít khi yêu đương. Rất ít chứ không phải là chưa từng. Tôn Tử Khiêm nhớ đến một vài người bạn gái của anh, mỗi lần anh hỏi đau hay không đau thì họ đều trả lời ngược lại. Lắm lúc Tôn Tử Khiêm cảm thấy không thể nào hiểu nỗi lối logic của những người phụ nữ. Giống như việc có là không, không là có mà có cũng là có và không vẫn là không. Thật sự khó hiểu. Với lối suy nghĩ phi logic như thế này thì ai có thể hiểu được? Nhưng lúc này, An Lộ Khiết vẫn kiến quyết trả lời lại rằng bản thân cô không đau. Tôn Tử Khiêm không biết là do cô mạnh mẽ hay là cô không dám nói ra cảm xúc thật của bản thân nữa. “Đúng vậy, không đau một chút nào.” Tôn Tử Khiêm yên lặng một hồi lâu mới nhận ra rằng An Lộ Khiết và anh không nói chung một chủ đề. Bác sĩ Tôn thật sự phải công nhận sự ngây thơ của An Lộ Khiết. Không biết là cô không hiểu hay cố tình không hiểu nhưng vấn đề ở đây, điều anh muốn hỏi chính là cô có cảm thấy thất vọng và tổn thương khi Mạc Dịch đối xử như thế với cô không? "À, tôi không hỏi về mũi tiêm. Mạc Dịch làm vậy mà cô không cảm thấy bị tổn thương sao?”

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

EM PHẢI BẢO VỆ TÔI

read
1K
bc

Quan Hệ Bất Chính: Hôn Nhân Đặt Cược

read
9.7K
bc

Theo đuổi vợ yêu: Tổng tài đừng làm phiền.

read
5.8K
bc

Truyền Thuyết Về Diệp Song Song

read
1K
bc

Thế Thân

read
56.3K
bc

TRẦN TỔNG, HÃY TRÁNH XA TÔI RA

read
12.6K
bc

Chàng rể rách trời rơi xuống

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook