bc

Trong bụi gai, tôi thấy một đoá hoa!

book_age16+
400
FOLLOW
1.1K
READ
contract marriage
bxg
like
intro-logo
Blurb

Tuyết Ngọc có vẻ ngoài lạnh lùng, kiêu ngạo. Cô kiệm lời và đặc biệt có lòng tự trọng rất cao.

Hứa Kiệt tính tình trầm ổn, vô cảm với mọi chuyện xung quanh. Nhưng chỉ Tuyết Ngọc làm anh hận đến thấu xương. Từ hận sang yêu có thể không?

"Anh cút đi!"

"Từ nay, tôi sẽ bảo vệ cô ấy."

chap-preview
Free preview
Chương 1: Gặp mặt
"Lâm Hào! Con có sao không?! Nào, mau đứng lên, dưới đất dơ lắm!" Người phụ nữ cau mày nói với vẻ lo lắng. "Mẹ! Con không sao." Đứa bé nhỏ giọng an ủi. "Té như vậy mà nói không sao… Đầu gối trầy hết rồi. Lại đây! Mẹ bôi thuốc cho con."  "Nhưng mà…" "Còn nhưng nhị gì nữa!"  "Chị hai...Chị ấy cũng té nặng lắm ạ!" Tuyết Ngọc nằm bên vệ đường nhìn hai người thân duy nhất của mình lo lắng từng chút cho nhau, lòng chua xót đến lạ. Tay chân cô không có chỗ nào là không bị thương, quần áo thấm đầy máu nhưng chưa một ai quan tâm chú ý. Mọi ánh nhìn đều dồn hết lên người cậu trai bé nhỏ phía trước. Cô đau lắm nhưng vẫn không hề khóc. Bởi vì cô biết, cho dù mình có khóc to cỡ nào đi chăng nữa cũng sẽ không ai nguyện ý tới dỗ cô nín cả. Mẹ của Tuyết Ngọc tên là Đào Hân. Bà ấy có một vẻ đẹp sang trọng và thanh lịch, cô cũng kế thừa sắc đẹp ấy của bà nhưng có một chút sắc sảo hơn. Khi được con mình nhắc nhở bà mới chợt nhớ tới sự tồn tại của cô.  "Mẹ nhờ con trông em mà con lại để em té bị thương như vậy!" Thay vì vội vã chạy tới hỏi thăm cô có sao không thì bà hắng giọng quở trách Tuyết Ngọc. "Không phải đâu ạ. Là…là do con ạ. Lúc đầu chị ấy không đồng ý vì chiếc xe quá cao so với con. Nhưng... con năn nỉ nên chị ấy đã chở. Lúc té, chị ấy còn nhanh tay đẩy con đến bụi cỏ để khỏi bị thương nữa ạ. Chị ấy bị thương nặng hơn!"  Đứa bé lí nhí đáp như sợ bị trách phạt nhưng lại anh dũng lên tiếng khi thấy mình có lỗi. Tuyết Ngọc thoáng nhìn qua nét mặt của bà, trong con ngươi đen thẫm chất chứa một tia áy náy rất khó phát hiện, nhưng như vậy cũng đã đủ. Có lẽ... tình yêu bà dành cho em trai quá nhiều nên không còn đủ sẻ chia cho cô nữa, cô tự nhủ lòng. Thấy thế, Đào Hân quay sang người hầu bên cạnh lên tiếng. "Mau đưa nó đi xử lý vết thương đi. À… Nhớ bôi thuốc tốt nhất cho nó, không được để thẹo." "Vâng! Thưa bà chủ." Lâm Hào được mọi người trong gia đình quan tâm từ nhỏ, cái quan tâm ấy rất khác với cô. Nó không chứa đựng sự khắc nghiệt của những quy tắc mà có chút nuông chiều trong đó. Cô biết thân phận mình và Lâm Hào không giống nhau, cô chỉ là một đứa con gái bình thường sau này sẽ bị gả đi để kết nối làm ăn cho gia đình. Còn em cô, em ấy sẽ là chủ nhân của gia đình này. Cô có nên chấp nhận cho số phận hẩm hiu của mình hay không?! Một con chim quý bị nhốt trong lồng hay sao?! Mọi người nhìn vào có ngưỡng mộ hoàn cảnh của cô như bây giờ không?!  Cười nhạt một tiếng, Tuyết Ngọc gạt tay người hầu muốn đỡ lấy mình, cô gượng người đứng dậy. "Không cần! Tôi có thể tự làm." Thời gian thấm thoát trôi, Tuyết Ngọc giờ đã trở thành một cô thiếu nữ. Hôm nay, cô đến tham dự buổi triển lãm tranh của hoạ sĩ Fiat mà cô yêu thích. Khi đi ngang qua một bức tranh cô đột nhiên dừng bước, tập trung nhìn hồi lâu. Đó là bức vẽ về một đoá hoa ẩn sâu trong bụi gai nhỏ, cô thấy được sự cố gắng của nó khi chống lại gai góc mà vươn ra bên ngoài. Thấy thế cô liền mỉm cười. "Cô cũng hứng thú với nó à?"  Một tiếng nói vang lên. Cô đưa mắt nhìn qua, xuất hiện trong tầm mắt là một người đàn ông trẻ tuổi. Anh ta có dáng người cao ráo, cô chỉ đứng ngang vai anh nên phải ngước mắt nhìn lên. Anh có một bờ trán rộng với sóng mũi cao, đôi con ngươi sâu thăm thẳm nhưng rất trầm tĩnh khiến cô bất giấc có cảm giác tin tưởng. "Tối thấy nó rất đặc biệt." Cô nhẹ nhàng đáp. "Tôi cũng thấy vậy." Hai người im lặng tiếp tục chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Vừa về đến nhà, cô đã bị mẹ kéo lại trước phòng thay đồ. "Mau mau... Vào đây lấy số đo cho nó rồi chuẩn bị bộ lễ phục cho tôi. Phải lấy loại vải đẹp nhất, nhà thiết kế đã tới chưa?"  "Vâng thưa bà! Nhà thiết kế đã đợi sẵn ở phòng khách rồi ạ." Cô người hầu lên tiếng. "Được rồi! Mau tranh thủ đi." Bà xua tay. "Có chuyện gì vậy ạ?" Cô ngơ ngác vì những gì đang diễn ra. "Tuần sau là tiệc mừng sinh nhật ba con, nhà ta dự định sẽ giới thiệu con làm quen với cậu chủ nhà họ Hứa. Cậu ấy rất có tài, mới 28 tuổi đã tự lập sự nghiệp cho riêng mình. Con lấy cậu ta sẽ không chịu thiệt." "Sao có thể ạ?! Con còn không biết mặt anh ta!" Cô cau mày tỏ vẻ khó hiểu. "Không quen thì sau này sẽ quen. Mối quan hệ này rất quan trọng với nhà chúng ta. Ba con đang gặp khó khăn cần ký hợp đồng với bên đó. Còn nên làm quen với cậu ta." Đào Hân thản nhiên nói, không để ý đến vẻ mặt khó chịu của cô. Sở dĩ Tuyết Ngọc không thấy bất ngờ là vì cô đã biết trước được số phận của mình. Rồi đây, cô cũng sẽ bị đẩy đi như một món đồ không thương tiếc. Nhưng không ngờ nó lại đến với cô nhanh như thế.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook