Khi Tuyết Ngọc vừa quay lại phòng khách thì ông Lâm đã có mặt ở đó. Ông chỉ liếc mắt nhìn Tuyết Ngọc một chút rồi thản nhiên dời tầm mắt về tờ báo trước mặt. “Về rồi à?” Giọng nói của ông lạnh nhạt hơn so với bình thường, câu hỏi đặt ra dường như cũng chỉ bâng quơ có lệ. Trên gương mặt ông vẫn không lộ ra một chút mừng vui nào khi thấy Tuyết Ngọc, nhưng dù vậy Tuyết Ngọc cũng đã quen, cô không so đo tính toán tiểu tiết như thế. “Dạ. Con vừa về tới. Sức khỏe của ba dạo này ổn không ạ?” “Ừm.” Tuyết Ngọc thầm hiểu đây là câu trả lời, có vẻ như ông không hài lòng khi thiếu bóng dáng của Hứa Kiệt, ông nhẹ giọng nhắc nhở. “Cũng đã lâu chồng con chưa đến chào hỏi ba mẹ.” Phải nói là từ khi cô và Hứa Kiệt lấy nhau thì anh cũng chưa lần nào đưa cô về lại nhà để thăm gia đình, bản thân Tuyết

