“Chị Ngọc?!” Tuyết Ngọc nghe thấy ai đó gọi tên mình liền dừng bước, cô ngoảnh đầu về sau. Châu Anh từ xa đi lại, vẻ mặt tỏ ra khó hiểu hỏi. “Sao chị lại ở đây?” Tuyết Ngọc lười nói chuyện với cô ta nên dứt khoát quay đầu bước đi, nhưng chỉ đi được vài bước liền dừng lại, giọng nói Hứa Kiệt không nặng không nhẹ rót vào tai cô. “Châu Anh! Ra đây với anh.” Hứa Kiệt bước chậm về phía Tuyết Ngọc nhưng ánh mắt lại không nhìn cô, anh chỉ một mực nhìn người con gái phía sau như thể cô gái trước mặt không hề tồn tại. Hứa Kiệt lạnh nhạt mà lướt qua Tuyết Ngọc đoạn đưa tay ôm chầm lấy Châu Anh. Anh dịu dàng nói. “Em đừng chạy lung tung. Chỗ này rất đông người, anh sợ sẽ lạc mất em.” Châu Anh sững người khi được Hứa Kiệt ôm như thế nhưng rất nhanh cô liền phối hợp. “Dạ được! Em nghe lời anh,

