Ngồi thẫn thờ một mình trên giường cho tới khi mặt trời khuất dạng, Tuyết Ngọc cử động cơ thể nhức mỏi rồi xỏ dép bước vào phòng tắm. Nước lạnh thấm vào da khiến cô tỉnh táo hơn, cảm nhận trong lòng không còn quá đau. Những giọt nước trên mặt chảy xuống dường như cũng không phải nước mắt của cô. Đã 24 năm trôi qua cô không khóc nhưng hôm nay lại khóc hết phần của 24 năm. Giọt nước tràn ly và giờ đã cạn, Tuyết Ngọc nhìn rõ hơn.
Căn nhà ấy, cô nên sớm rời khỏi nơi đó!
…
"Con về rồi à! Trên người có sao không? Có bị thương không?"
Đào Hân nhíu mày lo lắng.
"Tôi không sao! Cảm ơn mẹ đã quan tâm."
"Con bị làm sao vậy? Sao lại nói chuyện với mẹ bằng thái độ đó?"
"Vậy tôi nên dùng thái độ gì để nói chuyện với các người!"
"Con…"
"Làm cái gì? Tối đến mà ầm ĩ, không tính cho người khác nghỉ ngơi hả?" Lâm Phong từ phòng ngủ bước ra, cau mày tức giận mắng.
Tuyết Ngọc ôm bụng cười không ngớt. Cô không ngờ mình lại thê thảm như vậy. Ba mẹ cô đang sung sướng khi cô gặp họa đấy? Họ coi điều đó là phúc của cô!
"Xin lỗi ba! Con lỡ làm phiền giấc ngủ của ba rồi! Chắc là ba cũng không nhớ đến người con gái như con đâu nhỉ? Hôm qua ba đã làm gì, chẳng lẽ ba không tính cho con một lời giải thích?"
"..."
"Nó đang nói cái gì vậy?" Đào Hân nhíu mày tỏ ý khó hiểu.
"Nó nói hàm hồ đó, bà không cần quan tâm!" Ông dứt khoát trả lời.
"Đúng vậy, là tôi hàm hồ. Có lúc nào tôi được bình thường trong cái nhà này! Tôi sống làm người mà được coi như món đồ mua đi bán lại. Các người sinh ra tôi thì có quyền đối xử như vậy với tôi sao?! Các người… các người sao lại làm vậy với tôi?!" Cô vừa nói vừa cố nén nghẹn ngào nơi cổ họng.
Vì tiếng nói quá lớn, Lâm Hào trên lầu cũng đã nghe thấy, cậu bước xuống xem chuyện gì xảy ra. Chợt nhìn thấy Tuyết Ngọc đang khóc nức nở với vẻ mặt đau khổ, cậu vội chạy tới thật nhanh rồi hỏi.
"Chị! Chị bị làm sao vậy? Sao lại khóc thành ra thế này! Là ai bắt nạt chị? Chị nói cho em biết, em sẽ xử tên đó!" Lâm Hào lo lắng nói nhanh một hồi.
"Không có gì đâu! Em về phòng trước đi."
"Chị…"
"Chị đã nói là không có gì! Về phòng!"
Cô đột ngột lên giọng làm Lâm Hào sững người, cậu không nghĩ người chị ngày trước dịu dàng với mình như vậy lại có thể tức giận đến mức này. Dù bị Tuyết Ngọc nói như thế nhưng cậu vẫn không đi, quyết tâm đứng yên tại chỗ.
"Con nghe lời mẹ, lên phòng đi. Chị con có chuyện cần nói riêng với ba, con ở đây sẽ cản trở."
"Nhưng mà…"
"Nghe lời mẹ đi!"
Lâm Hào do dự bước lên lầu.
Đào Hân dịu dàng khuyên nhủ Lâm Hào. Nhìn qua hình ảnh ấy, lòng Tuyết Ngọc càng đau đớn, trái tim vừa khép vết thương của cô bắt đầu rỉ máu.
Không phải người bà ấy nên quan tâm bây giờ là cô sao?! Không phải người bà ấy nên an ủi, vỗ về bây giờ là cô sao?! Bà ấy, bà ấy… không hề hỏi thăm cô một tiếng!
Quá đau, quá đau… Cô phải rời khỏi đây.
Nghĩ thế, Tuyết Ngọc lập tức đi lên phòng của mình thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi nhà.
"Con làm gì vậy? Dừng tay lại cho mẹ!"
"Ông còn đứng đó làm gì? Rốt cuộc hai cha con ông có chuyện gì dấu tôi?"
Đào Hân bối rối ngăn cản Tuyết Ngọc.
"Tôi để nó ngủ với Hứa Kiệt."
"..."
"..."
"!"
"Ông… Ông điên rồi sao?! Sao có thể làm vậy?" Đào Hân cau mày giận dữ.
"Tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ. Lúc tôi chuẩn bị hành động thì nó chạy lại cản khiến tôi không thể thực hiện kế hoạch. Mà nghĩ lại Hứa Kiệt cậu ta cũng giỏi lại có gia thế, cũng là người dám làm dám nhận nên con gái mình sẽ không chịu thiệt. Tôi mới…"
"Ông…"
Không gian chìm vào im lặng.
Tuyết Ngọc không biết trong lòng của mình hiện tại đang là tư vị gì. Cô có nên khen ba mình tính toán chu toàn hay nên thương ông vì quá tin tưởng Hứa Kiệt. Chuyện đã xảy ra không thế thay đổi, vẫn là không nghĩ nữa, nên đi càng nhanh càng tốt. Ra khỏi đây rồi cô sẽ được tự do. Nghĩ vậy tốc độ xếp đồ của cô nhanh hơn, thoáng chốc đã xong.
"Con tính đi đâu?" Đào Hân vội chạy lại ngăn cản.
"Tôi đi đâu cũng không chết được."
"Mẹ không cho con đi! Ở lại đây! Mẹ sẽ bàn bạc lại với ba, đảm bảo trả lại công bằng cho con."
"!"
"Tôi có thể đảm bảo nó sẽ được gả cho Hứa Kiệt."
"Con nghe ba con nói rồi đó. Yên tâm ở lại, ba mẹ sẽ tính giúp con."
"!"
Nghe đến đây, Tuyết Ngọc vội đẩy tay mẹ mình chạy vội ra cửa, để lại những đau khổ phía sau.
Vài ngày trôi qua, Tuyết Ngọc đã đi thăm thú rất nhiều nơi nên tâm trạng khó chịu cũng dần giảm bớt. Cô nghĩ lại những chuyện vừa rồi tựa như một cơn ác mộng. Cơn bão vừa đi qua, cô đang đón lấy ánh nắng ban mai buổi sớm.
Đột nhiên điện thoại đổ chuông, Tuyết Ngọc cầm lên xem thử thì thấy số lạ. Do dự một lúc cô cũng quyết định bấm nút nghe máy.
"Alo, tôi là Tuyết Ngọc. Xin hỏi, ai vậy ạ?"
"Là anh?"
"Bây giờ?"
"Được rồi, tôi sẽ tới ngay!"
Cúp máy, cô rảo bước rời khỏi.