Sau khi hoàn tất mọi nghi thức cần thực hiện, Tuyết Ngọc theo Thu Vân xuống lầu để chuẩn bị bữa ăn, trong phòng chỉ còn lại Hứa Kiệt, Châu Anh và ông nội của cậu. Thấy bóng dáng Tuyết Ngọc khuất sau cánh cửa, ông Hứa hắng giọng lên tiếng nói. “Hứa Kiệt! Tuy cháu và Tuyết Ngọc chỉ lấy nhau theo hợp đồng nhưng hiện tại cháu vẫn nên quan tâm con bé một chút. Ông thấy nó đã tiều tụy đi khá nhiều sau lần gặp mặt trước. Hai cháu cũng chỉ còn hơn một năm ở cạnh nhau, không nên phí phạm khoảng thời gian này.” Châu Anh nghe vậy chợt nhíu mày nhưng nét mặt vẫn niềm nở, cô gật đầu đồng tình với ông đoạn nhìn Hứa Kiệt dịu dàng nói. “Em cũng thấy anh nên đối tốt với chị ấy hơn! Chung quy chị ấy cũng vì gia đình mới phải làm đến bước này.” Hứa Kiệt thoáng nhìn qua Châu Anh, nét mặt anh dịu đi vài p

