“Dừng tay! Các người không được đụng đến cô ấy!” Hứa Vĩ dùng sức lực còn sót lại hô lên, sau đó thì nghẹn ngào nói. “Hà Anh! Chúng ta đã là bạn với nhau 6 năm. Em không thể giết cô ấy được. Cô ấy đã giúp em rất nhiều!” “Giúp tôi? Anh có lầm điều gì không? Là tôi giúp cô ta mới đúng! Tôi vốn dĩ thích anh như thế, yêu anh như thế nhưng ngay khi anh gặp cô ta, tất cả đều thay đổi.” Hà Anh cười tự giễu. “Tôi đã từng rất trân trọng tình bạn này. Kể từ ngày gặp Tâm Lan tại sân trường năm đó, cô ấy không chê xuất thân tôi hèn kém, một mực bảo vệ tôi tránh khỏi những lời chỉ trích. Anh có biết tôi thật sự rất biết ơn hay không?” “Nhưng nếu được quay trở lại, tôi thà rằng sống trong quãng đời đen tối, bị mọi người xa lánh cũng không mong sẽ gặp được cô ta.” “Vì làm bạn với cô ta, tôi nhất mự

