Khi trong phòng chỉ còn hai người thì Thu Vân cũng dễ chịu hơn, có vẻ không khí đã bớt đi vài phần ngột ngạt và khó thở. Thu Vân trông sang tô cháo đã vơi đi một nửa. Nhớ lại ngày hôm qua, khi cô vừa đến nơi thì ca mổ của Hứa Kiệt cũng đã xong, chị hai đang ngồi bên cạnh chăm sóc cho anh cô. Hứa Kiệt trong thời gian đó luôn sốt cao. Cô đã nhiều lần khuyên Tuyết Ngọc về nghỉ ngơi nhưng chị ấy lại một mực không chịu, mãi cho đến khi xác định tình trạng anh cô ổn định hơn thì mới rời đi. Nhưng chỉ về nhà được một lúc thì Tuyết Ngọc đã nhanh chóng quay lại, trên tay còn cầm theo một ít cháo bí đỏ mà mình vừa nấu. Thu Vân chợt thần bí nhìn Hứa Kiệt đoạn đưa mắt trêu chọc hỏi. “Anh hai! Cháo này anh ăn có ngon không?” Nghe vậy thì Hứa Kiệt cũng không tiếc lời khen ngợi. “Ừm. Ngon lắm!” Dừng

