Hứa Kiệt trầm tư ngồi trên ghế, ánh mắt anh đăm chiêu ngước nhìn ra bầu trời phía xa. Hứa Kiệt hiểu điều Tuyết Ngọc đang lo ngại. Nếu như bản thân anh là người trải qua tất cả những gì mà cô đã chịu thì Hứa Kiệt cũng không thể tin lời anh đã nói. Nghĩ thế, Hứa Kiệt chợt nhíu mày suy tư, đây có lẽ là một vấn đề nan giải cho anh. Nếu muốn Tuyết Ngọc cho anh cơ hội, có lẽ anh cần làm một chuyện. "Alo! Em có thời gian rảnh không? Anh muốn gặp em." "Được. Vậy chúng ta hẹn chỗ cũ." "Ừm. Gặp em sau!" Dứt lời, Hứa Kiệt đứng dậy rời khỏi phòng. Ở một nơi khác, Tuyết Ngọc vươn mình ngồi dậy, cơ thể cô cũng bắt đầu đổ đầy mồ hôi sau cơn sốt vừa rồi. Tuyết Ngọc chìa tay ra sau, cô muốn với lấy điện thoại đặt trên đầu giường để xem hiện tại là mấy giờ, nhưng lại thấy một mảnh giấy nhỏ nằm bên dưới

