Chương 22: Nhớ lại quá khứ

1142 Words

Từ khi Tuyết Ngọc trở về phòng, Hứa Kiệt vẫn luôn ngồi đó, ánh mắt anh mông lung như lạc vào khoảng không. Ngày mai chính là ngày dỗ của ba mẹ Hứa Kiệt… Nhớ lại 15 năm về trước, Hứa Kiệt sau khi bị bọn chúng bắt cóc đem đi liền được dẫn tới một nơi rất xa. Khi Hứa Kiệt tỉnh lại, mọi thứ xung quanh đã được bao bọc bằng một màu đen tối. Hứa Kiệt tưởng chừng như bản thân bị nhốt vào nơi nào đó không có ánh sáng, cậu bất giác muốn đưa tay lên dụi mắt, lúc này Hứa Kiệt mới ý thức được tay chân đã bị trói chặt lại và đôi mắt được che kín bằng một lớp vải. Miệng cũng được bịt kín bằng một miếng khăn, cậu chỉ có thể phát ra những thanh âm yếu ớt.  Hứa Kiệt bắt đầu hoảng sợ nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại, cậu còn phải nghĩ cách thoát khỏi đây. Nghĩ thế, Hứa Kiệt tập trung nghe tiếng động diễn

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD