Tuyết Ngọc đang cố gắng luồn đôi tay nhỏ bé của mình mở từng nút thắt, nhưng vì hạn chế do không thể nhìn thấy mà động tác có chút chậm. Trên trán cô xuất hiện những giọt mồ hôi thi nhau túa ra từ hai bên thái dương chảy dài xuống sườn mặt trắng nõn đoạn thấm dần vào lớp vải. Sau khi Hứa Kiệt bị bắt thì Tuyết Ngọc cũng vừa đúng lúc quay đầu lại, cô vội vã chạy thật nhanh đến hòng cản những người hung hãn phía trước. “Các chú làm gì cậu ấy vậy? Thả cậu ấy ra. Không thôi cháu sẽ hét lên đó!” “Ưm ưm…” Một trong số người đàn ông đó bước nhanh đến, ông ta khéo léo che khuất bóng cô để cho người đi lại không quan sát được điều lạ thường đang diễn ra ở đây. Người đó dùng cách tương tự như đã làm với Hứa Kiệt để khống chế Tuyết Ngọc nhưng cũng rất may vào lúc đó cô đang gọi cho chú tài xế, Tuy

