Một tuần đã trôi qua, Tuyết Ngọc đứng trước gương ngắm nghía bản thân một lúc. Hôm nay, cô mặc một bộ váy trắng thắt eo, cổ áo được xẻ chữ V làm tôn lên cần cổ mảnh khảnh, đôi tay thon dài với làn da trắng nõn thoáng ẩn hiện qua lớp vải tựa như cố ý khiêu khích mọi ánh nhìn khi chạm phải. Bộ váy này, với người khác thì cô mặc rất hợp nhưng Tuyết Ngọc lại không cho là thế. Nó không có chút gì liên quan đến cô cả, bởi vì… Cô không hề yêu thích nó.
"Đã chuẩn bị xong hết chưa?! Mau xuống đi! Khách đến hết rồi!" Mẹ cô hắng giọng từ cửa nói vọng vào.
"Dạ được. Còn ra ngay đây ạ!"
"Woa... Chị em xinh quá đi!" Lâm Hào mở to mắt nhìn cô hồi lâu khiến cô bật cười. Cậu em này của cô mãi không bao giờ lớn, vẫn cứ bám cô như thế.
"Em không đi tiếp khách với ba mẹ sao?"
"Mấy chuyện đó làm em thấy phiền muốn chết. Muốn ở đây chơi với chị!" Cậu ôm cánh tay cô như để khẳng định lời mình nói.
Lâm Hào đã được 17 tuổi. Cậu lớn lên có vài nét giống với ba, nhìn trông khá ưu tú. Tính tình cậu hoạt bát, dễ gần, không cao ngạo vì mình đặc biệt như những cậu chủ nhỏ khác. Chính vì thế, Tuyết Ngọc có thể thả lỏng và gần gũi với cậu.
"Chỉ được cái dẻo miệng! Mau xuống lầu với chị!" Cô cười đẩy nhẹ Lâm Hào, hai chị em sánh vai bước đi.
…
"Xin chào! Tôi tên Hứa Kiệt. Là chủ tịch tập đoàn Hứa Duyệt. Rất vui được làm quen với ông!"
"Ôi! Sao cậu khách sáo thế! Cậu trẻ vậy mà đã làm nên sự nghiệp lớn. Rất có tài!" Lâm Phong vừa cười vừa khen anh không dứt.
"Cũng không hẳn." Anh cười trả lời.
"Cạn ly, cạn ly!"
...
Uống cạn ly rượu trên tay, nhìn lên, Hứa Kiệt thấy một cô gái đi đến. Cô ấy thật sự rất đẹp khiến anh cho chút không nỡ rời mắt. Nhưng vì phép lịch sự nên anh đành di chuyển tầm nhìn của mình về phía ly rượu đang cầm trên tay. Nhưng cô lại bước tới gần hơn, đứng trước mặt anh.
"Đây là con gái tôi. Nó tên Tuyết Ngọc." Lâm Phong mở miệng giới thiệu. Lúc này, Hứa Kiệt mới chính thức nhìn rõ được khuôn mặt cô. Tuyết Ngọc có một khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi mắt màu hổ phách mờ nước khiến cô trông càng thêm bí ẩn, nhưng tổng thể gương mặt lại hiện lên một chút lạnh nhạt và hờ hững.
"Xin chào! Tôi tên Tuyết Ngọc. Rất vui được gặp anh!"
"Chào cô. Hân hạnh!"
Hứa Kiệt nhìn Tuyết Ngọc không chớp mắt, Lâm Phong mừng thầm trong lòng nhưng vẻ mặt vẫn rất lịch sự.
"Xin lỗi cậu! Tôi phải qua bên kia tiếp khách. Tuyết Ngọc, con ở đây tiếp chuyện với chủ tịch Hứa." Nói đoạn, Lâm Phong xoay gót rời đi.
Nhìn theo bóng ông dần xa, nét mặt cô không chút biến đổi, Tuyết Ngọc thản nhiên hỏi.
"Ba mẹ tôi muốn tôi gả cho anh. Anh biết chứ?!"
"..."
"Hoá ra là anh không biết. Vậy giờ anh biết rồi, anh có ý kiến gì không?"
Hứa Kiệt khá bất ngờ với sự thẳng thắn của cô. Chuyện kéo thông gia như vậy anh đã gặp rất nhiều, nhưng hầu hết những cô gái anh gặp đều rất kín kẽ mà tỏ ý cho anh. Không ai như cô cả.
"Tôi..."
"Xoảng!"
Chưa nói dứt câu, anh đã thấy trên người cô đầy những vết rượu vang đỏ thẫm. Một cô gái trẻ đang cầm khay rượu đi qua nhưng chợt bất cẩn trượt chân nên mới có tình huống khó xử như hiện tại.
"Xin lỗi, xin lỗi..." Cô gái bối rối liên tục lên tiếng.
"Không s... Hay lắm!" Vừa nói, Tuyết Ngọc vừa dùng ly rượu có sẵn trên tay của mình hất về phía cô gái, khiến cô cũng một màu đỏ thẫm.
"Đây là cái giá phải trả cho việc cô làm. Giờ thì đi đi!" Tuyết Ngọc vừa nói vừa đẩy cô gái phía trước tỏ ý xua đuổi.
"..."
Chứng kiến một màn diễn ra vừa rồi, Hứa Kiệt trong lòng khó chịu.
"Tôi không đồng ý!" Anh đột nhiên lên tiếng, xoay mặt bỏ đi không ngoảnh lại.
Tuyết Ngọc sững người mất một lúc rồi chợt mỉm cười. Hôm nay cô cũng thật may mắn.
"Không sao đâu, cô đừng xin lỗi tôi nữa. Mẹ tôi sắp qua đây rồi, nếu cô không đi sẽ có rắc rối lớn đấy! Mau đi đi. À… Xin lỗi cô vì hành động vừa rồi!" Cô nhẹ giọng nói như trấn an cô gái nhỏ, bàn tay đưa ra đẩy nhẹ tỏ ý thúc dục.
Cô gái thấy thế thì nói cảm ơn rồi vội chạy đi. Cùng lúc đó mẹ Tuyết Ngọc cũng bước tới.
"Cái gì thế này! Sao con lại thành ra như thế?!" Chân mày cau lại, mẹ cô tức giận hỏi.
"Không sao đâu mẹ, do con sơ ý đụng phải một người phục vụ nên mới như vậy."
"Bữa tiệc này rất quan trọng, sao con lại hậu đậu như vậy! Mau mau lên nhà thay đồ khác cho mẹ." Bà xua tay đuổi cô đi thật nhanh.
Vừa đi cô vừa hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra, khi nước rượu đổ lên người, Tuyết Ngọc khá bất ngờ nhưng cũng không tức giận, cô đang muốn an ủi cô gái thì từ xa, bóng dáng mẹ cô xuất hiện. Tuyết Ngọc hiểu, với tính cách của bà thì cô bé này sẽ phải chịu phạt nên cô nhanh tay hất rượu ngược lại. Nếu mẹ cô đến cũng có chứng cứ nói bản thân mình đã vô tình đụng phải bé ấy. Nhưng dù như vậy, cô cũng không nghĩ hành động của mình lại có thu hoạch lớn đến như thế. Chịu đổ rượu vang có thể từ hôn với anh chàng kia, xem ra cô quá có lời!
- À mà! Nhìn anh ta có chút quen mắt. Mình đã gặp ở đâu rồi nhỉ?!
Cô thầm nghĩ, lục lại ký ức của mình một chút nhưng vẫn không nhớ. Cô quyết định từ bỏ không tiếp tục suy nghĩ nữa.
Ở một nơi khác....
"Cậu đồng ý với khoản hợp đồng tôi thảo luận với cậu chứ?"
"Xin lỗi chủ tịch Lâm! Tôi thấy hợp đồng này không khả quan đối với tình hình hiện tại của công ty tôi. Tôi sẽ không mạo hiểm đầu tư vào dự án này."
"Cậu có thể suy nghĩ lại một chút. Nếu cậu đồng ý, tôi có thể xem xét gả..."
"Ông không cần nói. Tôi đã quyết định. Xin lỗi, tôi còn có việc." Nói đoạn, Hứa Kiệt dứt khoát đi không để ông Lâm có cơ hội nói thêm điều gì.
"Được lắm! Cậu như vậy thì đừng có trách." Ông hậm hực nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần.