Sau khi vệ sinh cá nhân tất thảy đều xong xuôi, Hứa Kiệt đứng trước gương quan sát bộ dạng mình một chút. Khi xác định gương mặt không quá tiều tụy thì mới toan bước đi nhưng chỉ được vài bước anh liền do dự. Hứa Kiệt không biết bản thân có nên nói cho Tuyết Ngọc hôm nay là ngày dỗ của ba mẹ anh hay không. Chung quy cô cũng không có trách nhiệm phải đi theo anh trong ngày quan trọng này. Hứa Kiệt suy xét một hồi thì trong lòng cũng ra quyết định dứt khoát, anh chậm rãi rời khỏi phòng. Tuyết Ngọc đang làm cỏ trong vườn, tuy công việc có chút cực nhọc và cô thường xuyên bị đau lưng vì phải ngồi lâu nhưng với Tuyết Ngọc, thà bản thân được làm việc còn hơn trở thành một con búp bê vô tri vô giác, được người khác dưỡng nuôi nhưng không biết khi nào mình bị vứt bỏ. Cô nên học cách tự lập. “Cô

