Chương 10: Hồi ức

1873 Words

Tuyết Ngọc đứng trước chiếc xe hơi Ferrari sang trọng, cô ngoảnh mặt nhìn ba người đã từng rất thân thuộc với mình.  Đào Hân từ xa bước lại, tay bà đưa ra phía trước xoa nhẹ khuôn mặt cô, giọng nói bùi ngùi. "Con qua bên đó tuy mẹ rất buồn nhưng biết con sẽ được hạnh phúc thì mẹ cũng vui lòng!" Nói đoạn, bà lấy chiếc khăn voan trong túi hàng hiệu của mình, bàn tay dịu dàng di chuyển thấm nhẹ giọt nước lấp lánh còn đọng nơi mí mắt. Tuyết Ngọc cũng không nỡ vạch trần tâm tư vui mừng của ba mẹ cô khi có thể gả cô đi xa. "Con sẽ thường xuyên về thăm nhà nên mẹ đừng buồn!" Tuyết Ngọc nhẹ giọng an ủi. Lâm Hào thấy vậy cũng bước tới gần, cậu nhìn vào mắt cô nói lời chân thành. "Chị! Nếu như anh ta bắt nạt chị thì cứ nói với em. Em sẽ đón chị về nhà!" Hứa Kiệt đã vào trong xe từ sớm, cậu cũ

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD