Chương 33: Sao em không cho tôi cơ hội?

2380 Words

Tín Phong ngắm nhìn ngôi trường cũ mà anh đã học suốt 3 năm, có chút mơ màng nhớ về quá khứ tươi đẹp mà hai người đã trải qua. "Tuyết Ngọc! Cậu đã biết tin gì chưa?!" Tuyết Ngọc cặm cụi chú tâm vào bức tranh của mình, cô thất thần trả lời. "...Hả?" "Cậu đã được thầy Fiat chọn làm học trò của thầy ấy." "!" Tuyết Ngọc sững sờ mở to mắt, cô lắp bắp hỏi. "Sao, sao cơ?" Tín Phong thấy vậy thì bật cười, anh nhẹ giọng trêu chọc. "Tính khao tớ ăn cái gì để chúc mừng đây?!" Tuyết Ngọc vui sướng nhảy lên, cổ họng không khống chế được mà phát ra tiếng hét vang trời tựa như bộc lộ tâm trạng vui vẻ của chủ nhân nó. Tuyết Ngọc từ khi còn nhỏ đã rất thích vẽ, cô được tự do thả mình vào bức tranh, được tự do biểu lộ tâm trạng. Mỗi lần đứng ngắm nhìn một cảnh vật nào đó, Tuyết Ngọc cũng không nỡ

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD