Đến khi tôi tỉnh dậy đã là chuyện của sáng hôm sau. Nằm trên giường, hai mắt tôi nặng trĩu, cả người chẳng còn chút sức lực nào. Tôi cố trở mình, đưa cặp mắt nhìn quanh một lượt. Căn phòng bây giờ trống trải như chưa từng có người thứ hai xuất hiện. Người đàn ông đêm qua... xem ra đã rời đi từ sớm rồi nhỉ? - Hừm, là quy tắc nghề nghiệp à? - Tôi lầm bầm. RzzZ...RzZz...RZzz... Xung quanh an tĩnh đến mức điện thoại trong túi xách run, tôi cũng có thể mơ hồ nghe thấy. Tôi chống tay, lấy đà ngồi dậy, cũng không quên lấy chăn che đi cơ thể đang trần trụi của mình mặc dù cũng chẳng có ai nhìn thấy. Cũng may, túi xách để trên tủ con đầu giường, tùy tiện với tay một cái cũng có thể lấy được. Cầm được túi, chợt, tôi chú ý thấy mẩu giấy nhỏ vuông vức nằm bên cạnh. Tạm thời bỏ qua nó, tôi tìm c

