bc

Tình Một Đêm, Tổng Tài Cầu Xin Tôi Quay Lại

book_age18+
315
FOLLOW
2.3K
READ
contract marriage
HE
boss
drama
bxg
city
cruel
like
intro-logo
Blurb

Người con gái vì muốn trốn tránh sự hối thúc hôn nhân của gia đình, không một chút do dự liền tìm người phá đi trinh tiết từ một tú bà môi giới khét tiếng.

"Ha, tôi không tin trên đời này vẫn có người muốn lấy gái hư về làm vợ!"

Nữ chính: Lý Nhật Hạ.

Nam chính: Kỷ An Triết.

Mối thù nung nấu suốt 13 năm, nhẫn nhục chịu đựng cũng chỉ chờ ngày đạp đổ thứ gia đình giả tạo, giành lại những gì đã bị cướp đoạt.

Kế hoạch trả thù vốn đã được lập sẵn, nào ngờ giữa đường lại xuất hiện một Kỷ An Triết - người đàn ông nổi tiếng tàn nhẫn với nhiều thủ đoạn, khiến người khác phải kiêng để gọi hai tiếng Nhị gia. Từ khi hắn xuất hiện, kế hoạch được lập ra buộc phải thay đổi...

Vì nhầm lẫn mà ngủ với nhau 1 đêm, hắn vậy mà lại mặt dày truy đuổi, ép kí hợp đồng hôn nhân trong 2 năm với lý do: cần một người phụ nữ đủ bản lĩnh. Không thể để kế hoạch trả thù bị phá hủy, tôi buộc phải đồng ý. Nhưng... lý do thật sự của hắn là gì?

Cuộc hôn nhân vừa được công bố, cũng là lúc cuộc chiến thật sự đã bắt đầu. Tôi thoát khỏi vỏ bọc của mình, cùng hắn đối mặt, từng bước từng bước vượt qua những mưu kế của kẻ thù. Thời gian trôi qua, tôi dần dần tin tưởng, dựa dẫm và mở lòng với hắn. Nào ngờ, chính hắn lại tặng cho tôi một trái đắng... Niềm tin của tôi đã bị hắn phản bội, thứ tình yêu mà hắn đã hao tâm dựng nên hóa ra cũng chỉ là giả! Thật không thể tha thứ!

"Kỷ An Triết, tôi thành toàn cho anh."

- Nhật Hạ -

chap-preview
Free preview
Tìm người.
Trong căn phòng VIP được cách âm của một Hộp Đêm nổi tiếng ở trung tâm thành phố... - Tôi cần tìm người phá trinh. - Giọng nói trong trẻo yêu kiều của một người con gái cất lên đầy quyết đoán. - Cô gái trẻ, cô chắc chứ? - Mỹ Mỹ, tú bà của nơi này hỏi lại một lần nữa, gương mặt ánh lên ý cười, điệu bộ ma mị và dụ hoặc. Nhận được cái gật đầu xác nhận của cô gái trẻ, bà ta bật cười, rít một hơi gần hết điếu thuốc lá rồi khom người lấy ra một xấp giấy trong tủ. Mỹ Mỹ lật xem vài tờ, nhả khói thuốc trắng, giơ xấp giấy đó ra trước mặt mình. - Cô xem đi, toàn bộ đều là "hàng tuyển" của chỗ tôi đấy. "Hàng tuyển" trong lời bà ta chính là trai bao và gái điếm, nơi này muốn thể loại nào đều có, quan trọng là tiền bạc như thế nào, giá cả ra sao. Mặc dù loại hình môi giới người ở đây có quy mô rất lớn và công khai, nhưng chẳng bao giờ bị cảnh sát "sờ gáy". Đó là lí do Hộp Đêm này thu hút rất nhiều phú ông, phú bà thoải mái đến đây vung tiền - nhận tình. - Không cần, tiền là do tôi trả nên điều kiện là do tôi đưa ra. - Chưa kịp nhìn đến xấp giấy, cô gái kia đã từ chối. Tú bà nhướng mày, miệng ồ một cái rồi mỉm cười. Không để ý đến thái độ lạnh nhạt của cô gái, bà ta vẫn bình thản cất xấp giấy đó đi, sau đó im lặng chờ đợi cô gái nói tiếp. - Thứ nhất là phải "sạch", tôi không muốn bị mắc bệnh lậu*. Thứ hai là đẹp trai, còn lại thì không thành vấn đề. - Cô gái không e dè, trực tiếp đề nghị. Nụ cười trên khóe miệng của Mỹ Mỹ ngày càng đậm, cặp mắt sắc sảo nhìn chăm chú vào cô gái. - Được, điều kiện này không khó. Sau khi thương lượng xong xuôi, tú bà hẹn ngày mai sẽ có "hàng" theo ý của cô gái. Người kia cũng không nói gì, để lại một xấp tiền trên bàn rồi cất bước rời đi, từng cử chỉ vô cùng tao nhã. Căn phòng chỉ còn lại Mỹ Mỹ, bà lấy bật lửa châm một điếu thuốc mới, trong đầu thầm nghĩ về dáng vẻ xinh đẹp kiều diễm của cô gái trẻ, bất chợt mỉm cười. Mấy chục năm trong giới, đây là lần đầu tiên bà thấy một người con gái xinh đẹp như vậy bước vào nơi này, lại còn với mục đích tìm người phá trinh nữa chứ... Thật là một cô gái kì lạ! ----------------------------------------- Từ trong Hộp Đêm bước ra, nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen quen thuộc, tôi chậm rãi đi đến mở cửa ngồi vào hàng ghế sau. Người tài xế trên xe cũng không thắc mắc, chiếc xe từ từ lăn bánh khỏi nơi sầm uất náo nhiệt. Chạy được một đoạn khá xa, người tài xế quan sát sắc mặt của người phía sau, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: - Tiểu thư, người muốn về nơi đó thật sao? Tôi dùng giọng mũi ừ nhẹ, vài giây sau lại nói: - Có vấn đề gì à? - Tôi hơi ngả người ra phía sau, hai mắt nhắm nghiền. - Không có ạ. - Người tài xế vội trả lời, rồi im lặng tiếp tục chạy, mắt chăm chú nhìn đường phía trước. Suốt cả đoạn đường, không còn một tiếng nói nào nữa, không gian trong xe yên lặng đến nỗi nghe được tiếng hoạt động đều đặn của chiếc máy điều hòa mini trên xe. Khoảng 30 phút sau, chiếc xe rẽ vào một khuôn viên khá rộng lớn, xung quanh là những loại cây kiểng bao dọc theo lối vào. Rất nhanh liền thấy một căn biệt thự khang trang màu trắng dần hiện rõ trong màn đêm tĩnh mịch. Cảm nhận được chiếc xe đang từ từ chậm lại, cuối cùng là dừng hẳn, lúc này tôi mới mở mắt, cầm lấy túi xách và bước xuống xe. Tiếng giày cao gót từng nhịp vang lên, tôi đi thẳng vào trong căn biệt thự ấy. Đôi mắt phượng khẽ nheo lại khi nhìn thấy cảnh tượng vui vẻ hòa hợp của một nhà ba người đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách. - Có vẻ tôi đến không đúng lúc nhỉ? - Tôi không kiêng nể mà cao giọng mỉa mai, gương mặt không một chút biểu cảm. Nghe được giọng nói ấy, cả ba người kia ngừng trò chuyện, đồng loạt nhìn về phía cửa. Sắc thái của bọn họ cũng thật đa dạng, lúc đầu là ngạc nhiên, sau đó là khinh thường, cuối cùng là bày ra một gương mặt giả tạo. - Con về rồi sao? - Một người phụ nữ trung niên cất giọng hỏi han nhưng ý trong lời chẳng nghe được một phần là thật. Tôi trực tiếp bỏ lơ lời của bà ta, đưa mắt nhìn quanh một vòng biệt thự. Người phụ nữ kia bị phớt lờ thì vô cùng tức giận, chắc hẳn trong lòng đã đem tám đời tổ tiên nhà tôi ra mà chửi rủa nhưng ngoài mặt lại vờ như buồn tủi ấm ức. Bên cạnh bà ta còn có một người đàn ông, thấy bà ta như vậy liền ôm vào lòng mà vỗ về, ánh mắt cay nghiệt nhìn tôi. - Mẹ mày quan tâm mà mày dám ngó lơ, đúng là thứ vô giáo dục! - Ông dạy tôi được ngày nào chưa mà dám nói với tôi câu đó, hửm? Còn nữa, mẹ tôi đã mất từ 13 năm trước, không lẽ bà ta là vong hồn vất vưởng sao? - Tôi bật cười, nhìn thẳng vào mắt của ông ta mà đáp. - Mày...! Đúng là thứ nghiệp chướng, nghiệp chướng mà! - Ông ta chỉ trỏ vào người tôi, tức đến đỏ mặt nhưng không thể phản bác. - Đúng rồi, tôi là thứ nghiệp chướng đến đây để đòi mạng ông đó. - Tôi trừng mắt, nhấn từng chữ từng chữ một khiến cả ông và bà ta đều kinh hãi. Hết nhìn hai gương mặt tái xanh kia rồi lại nhìn nét mặt ngây ngô của đứa trẻ 6 tuổi ngồi ngay cạnh, tôi thu lại vẻ ác ý của mình rồi đi thẳng lên lầu. Trẻ con không có tội, tôi tự nhủ... Tôi đi đến căn phòng đầu tiên ở lầu 1, nhẹ nhàng gõ cửa. Nhận được sự cho phép của người bên trong mới mở cửa đi vào. Trong phòng có một bà lão an tĩnh ngồi trên chiếc giường lớn, tay cầm quyển sách, nét mặt hiền từ nhưng rất có khí chất của một người uy quyền. Tôi mỉm cười nhìn bà, đây là một nụ cười thật lòng của tôi mà ít ai thấy được. Bà lão không thấy tiếng động nên ngước mặt lên nhìn về phía cửa, giây sau liền bắt gặp gương mặt xinh xắn của đứa cháu trân quý. - Tiểu Hạ đấy à? Mau lại đây với bà nào. - Bà lão bỏ quyển sách qua một bên, tay vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình. Bà vẫn như vậy, vẫn luôn dùng ánh mắt cưng chiều nhìn tôi, bất giác mắt của tôi hơi nhòe đi... Tôi bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh bà, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay nhăn nheo ấy mà thủ thỉ: - Tiểu Hạ đây, cháu nhớ bà lắm... Tên của tôi là Lý Nhật Hạ, bà hay gọi tôi với cái tên thân thuộc là Tiểu Hạ. Tôi còn nhớ lúc mẹ tôi kể, sở dĩ có cái tên này là do lúc mẹ tôi đau bụng chuyển dạ, bà ấy đang ngồi bên dưới gốc cây mận, xung quanh là ánh nắng nóng của mùa hè êm ả. Ấy vậy mà mẹ tôi đã gom khung cảnh đó lại và gộp thành một cái tên: Lý Nhật Hạ**, thật may là trùng với họ của ông ba. Tôi không sống trong căn biệt thự Tuyết (trắng) này từ khi mẹ mất, cũng rất ít khi về đây nên tôi và bà đã trò chuyện rất lâu, kể cho bà nghe tất cả mọi thứ. Đến lúc phải tạm biệt, bà đã dặn dò tôi: - Cháu phải chăm sóc bản thân mình, gầy quá không còn xinh đâu biết chưa? Dừng lại một chút, bà lại nói: - Tiểu Hạ à, bà hy vọng lúc còn sống được nhìn thấy cháu bước lên lễ đường... - Bà à! Không được nói chuyện xui xẻo như vậy. - Tôi đành ngắt lời bà, vờ trách yêu. Tôi nhìn thấu được nỗi buồn phiền trong lòng của bà nhưng đáng tiếc, tôi không có ý định kết hôn, ít nhất là đến khi tôi trả được mối thù của mình. Sau khi thành công dời lại chủ đề hôn nhân, mong bà giữ gìn sức khỏe thì tôi xin phép bà rồi đứng dậy đi về. Đang bước xuống lầu, tôi thấy ông ta ngồi ở ghế sofa, động tác uống trà cũng dừng lại khi nhìn thấy tôi. Bước chân của tôi hơi khựng lại nhưng rất nhanh lại bình thản như thường. Gương mặt của tôi cũng không còn nét thân thiện ngoan hiền như lúc tôi ở với bà, thay vào đó là sự ương ngạnh và sắc sảo cao lãnh. Như thường ngày thì tôi sẽ trực tiếp lướt qua ông ta mà rời đi, nhưng đằng này ông ta lại kéo tôi lại bằng một câu ra lệnh: - Đứng lại đó! Tôi xoay người lại, giương mắt đẹp nhìn ông ta, trên đời này tôi ghét nhất là dùng giọng điệu ra lệnh kiểu đó với tôi. - Ông đang kêu ai vậy? Không đầu không đuôi, nếu như tôi mê tín thì tôi đã nghĩ ông đang gọi vong hồn rồi đấy. [ Cắt ] *Bệnh lậu: quan hệ bừa bãi với người mang mầm bệnh sẽ bị lây nhiễm, nói nôm na là bệnh tình dục. **Lý Nhật Hạ có ý nghĩa như hình ảnh gốc cây mận dưới ánh nắng của một buổi trời mùa hạ. Lý: cây mận Nhật: ánh Mặt Trời Hạ: mùa hè

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook