Tôi xoay người lại, giương mắt đẹp nhìn ông ta, trên đời này tôi ghét nhất là dùng giọng điệu ra lệnh kiểu đó với tôi.
- Ông đang kêu ai vậy? Không đầu không đuôi, nếu như tôi mê tín thì tôi đã nghĩ ông đang gọi vong hồn rồi đấy.
[ Tiếp ]
Một lần nữa ông ta bị tôi làm cho tức đến điếng người. Nhưng cuối cùng ông ta chẳng có thái độ bất mãn gì mà chỉ thở ra một hơi rồi hạ giọng:
- Ta có chuyện muốn nói với con, bây giờ thì ngồi xuống đi.
Tôi nghĩ chắc hẳn chuyện ông ta sắp nói hết mười phần là nhờ vả hoặc liên quan đến lợi ích rất lớn nào đó...
Nghĩ như vậy tôi càng thêm chán ghét nhưng vẫn kiên nhẫn đi đến ngồi đối diện ông ta, cất giọng đều đều:
- Có chuyện gì? Ông nói nhanh đi.
- Ta là ba của con mà ngay cả một tiếng "ba" con cũng không muốn gọi sao? - Ông ta đặt tách trà xuống, điệu bộ buồn bã.
- Ông còn mặt mũi để hỏi tôi? Đừng quên, cái ngày hôm đó chính ông đã viết giấy từ tôi, cũng chính ông đã tự tay đuổi tôi ra khỏi căn nhà này! Bây giờ ông lại trách tôi tại sao không gọi ông là "ba" sao? - Tôi bật cười như thể đang nghe một câu chuyện hài vậy. Tôi chống hai tay lên đầu gối, người chồm về trước, nhìn thẳng vào mắt ông ta.
- Chuyện đó cũng qua lâu rồi, con còn canh cánh trong lòng làm gì? Dù sao mẹ con...
- Câm miệng!!!
Ông ta đã động đến giới hạn cuối cùng của tôi, tôi tức giận đập tay xuống chiếc bàn kính tạo thành một tiếng rất chói tai.
- Lý Chấn An, tôi cấm ông nhắc đến mẹ tôi. Tôi cấm ông nghe rõ chưa?
- Được được, ta không nhắc nữa. - Thấy thái độ kích động của tôi, ông ta đành xuống nước thuận theo.
Qua một hai phút yên tĩnh, sắc mặt của tôi dần bình ổn lại, không còn mất bình tĩnh như lúc nãy nữa. Dường như ông ta cũng biết điều này nên bắt đầu mở lời:
- À ừm về tình hình của bà nội thì con cũng thấy đó, sức khỏe cũng không còn gì trở ngại. Ta rất vui khi nghe bác sĩ nói như vậy, chỉ có điều...
Hừ, chưa gì đã lòi đuôi chuột rồi à? Tôi nheo mắt lại, tay nâng lên để vén những lọn tóc dài ra phía sau, chậm rãi nói:
- Chỉ có điều bà luôn nhắc đến việc kết hôn? Và cũng vì thế nên ông và tôi mới có cuộc trò chuyện này à?
- Ta...
Ông ta chưa kịp nói đã bị tôi ngắt lời.
- Không cần phải nhiều lời, muốn tôi kết hôn sao? Được thôi...
Quả nhiên khi vừa nghe thấy tôi lên tiếng đồng ý, gương mặt của Lý Chấn An liền thay đổi, tôi có thể dễ dàng nhận ra ý cười trong mắt ông ta. Chợt ánh mắt của tôi dời sự chú ý về hướng cầu thang phía trong biệt thự, từ hướng đó bước ra chính là "vợ" của Lý Chấn An và cũng là "mẹ kế" yêu quý của tôi - Kiều Thu. Bà ta rất nhanh đã đi tới và ngồi xuống bên cạnh ông ta, trên tay cầm theo một xấp giấy khổ A4 đưa đến trước mặt tôi.
- Con đồng ý thì tốt rồi, ba và dì sẽ không để cho con phải chịu thiệt. Con xem, đây toàn là những thiếu gia của danh gia vọng tộc, họ...
- Khoan đã! Ai nói là tôi sẽ kết hôn theo sự sắp đặt của các người? Tôi đâu phải là một đứa biết nghe lời, còn nhớ chứ? - Tôi tựa người vào sofa, vừa mỉm cười vừa nói một cách dửng dưng trước sự ngơ ngác của hai người họ.
- Không, con sẽ phải nghe theo ta. - Lý Chấn An là người bắt kịp tiết tấu thay đổi tùy tâm trạng của tôi, ông ta rất bình tĩnh mà khẳng định. Thấy tôi cùng biểu cảm khó hiểu, ông ta tiếp:
- Nếu con đồng ý đến những buổi xem mắt mà ta đã sắp xếp, ta sẽ đem kỉ vật của mẹ con giao lại cho con như ý con muốn. Chẳng phải con vẫn luôn tìm cách lấy lại nó từ chỗ của ta hay sao?
Kỉ vật trong lời của Lý Chấn An chính là sợi dây chuyền với mặt dây hình hoa Mẫu Đơn do tự tay Nhã Hân Di - mẹ ruột của tôi thiết kế.
Mẹ kiếp! Lão cáo già này lại dám đem nó ra để uy hiếp tôi sao? Đáng lẽ ra nó phải thuộc về tôi ngay từ đầu theo ý nguyện của mẹ, vậy mà... Không hổ danh là lão cáo già, lại dám dùng đồ của tôi để uy hiếp ngược lại tôi cơ đấy?
- Được, cứ làm như những lời ông nói. Nhưng tôi nói trước, việc tôi đi xem mắt là việc của tôi, còn việc các gia đình gia thế kia có đồng ý hay không lại là một việc khác, tôi không quan tâm. Tốt nhất ông đừng lật lọng, bằng không tôi sẽ khiến cho các người phải điêu đứng. Nhớ đó!
Lời cuối được tôi nhấn mạnh, đồng thời nhìn về phía của Kiều Thu mà cảnh cáo khiến bà ta tái mặt. Sau đó tôi không nói thêm một lời nào, trực tiếp đứng dậy bỏ đi. Ra đến sân, người tài xế ấy vẫn ngoan ngoãn chờ đợi trên xe, thấy tôi bước ra, cậu liền bước xuống mở cửa một cách lịch sự.
Lâu như vậy mà vẫn đợi được cơ à? Mà... hình như cũng tại tôi quên bảo cậu ta về trước nhỉ?
Sau khi ổn định, chiếc xe nhanh chóng khởi động và rời khỏi trang viên của Lý gia. Không khí trên xe lại một lần nữa yên tĩnh, tôi nhắm mắt lại nghỉ ngơi, chưa được bao lâu đã nghe thấy tiếng nói của người tài xế:
- Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Có vẻ tiểu thư đang không vui.
- Uy, cậu lại nhiều lời rồi. - Tôi vừa nói vừa mở mắt nhìn khung cảnh đang chạy lướt qua cửa kính xe.
- Tôi cũng chỉ quan tâm đến tiểu thư.
Nghe cậu đáp lời, tôi suy nghĩ một chút rồi nhàn nhạt nói với cậu:
- Nhiều lúc tôi ước gì mình là cậu đấy, Uy à...
Đột nhiên cậu bật cười, nhìn vào ánh mắt của tôi qua gương chiếu hậu.
- Tôi? Một đứa mồ côi như tôi thì có gì để mà tiểu thư muốn trở thành cơ chứ?
Tôi im lặng không đáp. Đúng vậy, cậu ta từ nhỏ đã không cha không mẹ, bản thân lớn lên là do một tay bà nội tôi đem về từ khu ổ chuột mà nuôi nấng. Nhưng vậy thì sao chứ? Nhìn xem, tôi có khác gì cậu ta đâu? Ừ thì vẫn còn có cha, nhưng là có như không mà thôi. Nghĩ đến đây, đầu của tôi chợt đau nhức. Chậc, thôi không nghĩ nữa, thật phiền! Chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh, điểm đến chính là ngôi nhà ấm áp của tôi, nơi duy nhất khiến cho tôi muốn trở về...
-----------------------------------------
Mặc Uy - một trong những "người thân không ruột thịt" của Lý Nhật Hạ, được cô gọi bằng cái tên quen thuộc là Uy. Cậu đi theo cô với tư cách là vệ sĩ riêng từ 7 năm trước, là người do bà nội đưa đến để bảo vệ cho cô. Cậu đặc biệt rất giỏi võ từ khi còn bé, vì vậy dù là nhỏ hơn cô 1 tuổi nhưng cậu vẫn mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối khi ở bên cạnh cậu. Cả hai hiện đang sống chung ở một căn biệt thự nhỏ thuộc quyền sở hữu của Nhật Hạ.
***********************************************
Tác giả cần một chút động lực từ các độc giả, hãy comment đi nào~