Hận thù không xin ra bởi chính tay một kẻ lạ...

2010 Words

- Tiểu thư, tiểu thư? Tôi mơ màng tỉnh giấc bởi tiếng gọi đều đều của Mặc Uy. Khung cảnh yên tĩnh với một màu đen tuyền bao trùm lên tầm nhìn xung quanh, chỉ có một chút ánh sáng tỏa ra từ chiếc đèn mini trên nóc xe hơi. Hình như tôi lại ngủ quên nữa rồi? Uy mở cửa bước xuống, vòng qua phía mũi xe rồi tiến đến mở cánh cửa bên tôi. - Đến nhà rồi, chúng ta vào thôi. - Uy chậm rãi nói, bàn tay đưa đến trước mặt tôi và kiên nhẫn chờ đợi. "Nhà?" Khi nghe thấy chữ này, người tôi hơi khựng lại. À phải rồi, tôi cũng còn nhà để về cơ mà? Chỉ là ngôi nhà này thiếu vắng hơi ấm của người mẹ và bóng dáng của người cha mà thôi, có gì khác đâu chứ? Tôi khẽ lắc đầu rồi ngước nhìn Uy, bàn tay nhỏ nhắn khẽ đặt lên bàn tay khô ráp của cậu, lúc này cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến khiến cho tôi

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD