6 giờ sáng hôm sau, *Reng reng* - Ưm... - Tôi lật người ngồi dậy, với tay tắt chiếc báo thức đang kêu inh ỏi. Lại một buổi sáng tôi tỉnh dậy với trạng thái mệt mỏi, cũng may cơ thể tôi vẫn có thể chống đỡ nổi cái đầu nặng nề của mình. Tôi vươn vai, bước xuống giường, xếp chăn nệm cho gọn gàng rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Chưa đầy 10 phút, tôi trở ra với gương mặt tỉnh táo hơn hẳn. *Cốc! Cốc!* Tôi tiến lại mở cửa, một gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt. - Tiểu thư, áo của cô. - Mặc Uy đứng ngay cửa với chiếc áo sơ mi trên tay. - Gì đây? - Tôi ngạc nhiên. - Áo của cô, tôi đã ủi thẳng. - Cậu đáp. Tôi hừ nhẹ, cái tính kiệm lời của cậu ấy có đôi lúc khiến tôi bực mình. - Cám ơn cậu, lần sau những việc như thế này không cần làm nữa. - Tôi nhận cái áo từ cậu, nhàn nhạt nói. Tôi từ

