Cô ta nghe xong trợn tròn mắt nhìn Giản Nguyệt rồi che miệng phì cười. “Sáng sớm mấy người định đến đây làm trò hề cho tôi xem đó à? Mấy người có biết tôi làm cái gì ở đây không? Thư ký cho ngài Hoành đấy! Chẳng lẽ ngày ấy còn độc thân hay không tôi còn không biết à? Hơn nữa, người duy nhất khiến ngài ấy để mắt tới cũng chỉ có An tiểu thư thôi!” “An Xuyên?” Giản Nguyệt nhíu mày hỏi. “Cô cũng biết cơ à? Bám đuôi người ta theo dõi thông tin cũng không phải dạng vừa đó nhỉ!” nói xong cô ta còn nhếch mép một cái, tỏ rõ thái độ khinh thường, giống như Giản Nguyệt chính là một kẻ bám đuôi thật sự. Vệ sĩ đứng bên cạnh nghe cũng thấy đến là ngứa tai, đi sang bên cạnh lấy điện thoại gọi cho ai đó. Giản Nguyệt đứng đối diện với cô ta, mất vệ sĩ dường như cảm thấy yếu thế đi một chút, còn cô ta

