Giản Nguyệt
“Báo cáo, mục tiêu đang tiến về phía cổng chính.”
“Tất cả vào vị trí!”
Trong sảnh hội trường huyên náo, Giản Nguyệt đứng cạnh một chiếc bàn khuất sau tấm rèm trang trí, tay đảo nhẹ li rượu vang trong tay, vừa nghe được lệnh, cô liền nhếch miệng cười, đặt li rượu xuống bàn, thong dong tiền về phía nhà vệ sinh.
Chốt chặt cửa phòng, Giản Nguyệt xé tà vày dài, quăng đôi cao gót sang một góc, cô kiễng chân nhảy phắt lên thành bồn rửa, nhẹ nhàng cạy một khe nứt trên trần. Cô dùng tay đẩy tấm trần lên, kéo một chiếc túi đen lớn xuống, bên trong đều là súng ống đạn dược. Giản Nguyệt lắp vội, cho đạn lên nòng.
“Cạch!”
Giản Nguyệt đặt súng lên cửa sổ thoát gió, đôi mắt phượng của cô nheo lại, đầu súng cũng theo đó mà di chuyển. Chậm rãi, từ từ, đưa mục tiêu vào trong tầm ngắm.
Giản Nguyệt ngán ngẩm thở dài.
“Haiz, hôm nay lại có người phải chết rồi!”
Cô nhếch miệng cười, xoay xoay khẩu súng dài trên tay, cùng lúc đó, đột nhiên phía nắm cửa nhà vệ sinh bỗng vang lên lạch cạch dữ dội, có vẻ người ở phía bên kia cánh cửa đang vô cùng vội vàng. Giản Nguyệt không chú ý tới bên đó nữa, vẫn tập trung vào hướng ngắm mục tiêu.
“Một phát ăn ngay đấy!”
“Tất nhiên rồi sếp!”
Người ngoài cửa càng lúc càng mất kiên nhẫn, bắt đầu đập cửa hối thúc.
“Này, ai ở trong đó vậy? Mau mở cửa ra cho tôi!”
“Mở cửa ra mau!!!” tiếng thét chua ngoa cất lên.
Giản Nguyệt nhíu mày, bỏ ngoài tai mấy lời cằn nhằn, chửi rủa, tập trung ngắm tới chiếc đầu hói phía xa xa. Ngoài cửa yên lặng được một hồi lại rầm rầm không ngớt.
“Các anh mau phá cửa vào xem đi, rõ là bên trong có tiếng động, ấy vậy mà người trong đó cứ khăng khăng khóa trái cửa, gọi thế nào cũng không chịu mở ra.”
Nói tới đây, ánh mắt cô ta chợt lóe sáng, cười khinh khi:
“Không phải có đôi cẩu nam nữ nào lại làm chuyện đồi bại trong đó đấy chứ?!”
Anh chàng bảo vệ mới tới làm ngày đầu đứng bên cạnh cô ả mà sợ toát mồ hôi hột. Dù sao thì đây cũng là tiệc tùng của người giàu có, nhỡ đâu trong đó thực sự có đôi năm nữ nào đang hành sự, hắn mà chen vào chẳng khác nào đá đổ miếng cơm mình vừa kiếm được. Nhưng người phụ này nhìn qua cũng chẳng phải dạng vừa, không phải tiểu thư khuê các con nhà nào tới đây chơi thì chắc cũng là bám đùi được một tên đại gia giàu có nào đó. Anh ta thực sự rối não, không biết nên phá cửa vào hay khuyên giải người phụ nữ kia chờ một lát.
“Này, anh còn đứng đó làm gì? Tôi cần vào nhà vệ sinh gấp, mau phá cửa lôi đôi cẩu nam nữ ra đi! Có tiền tới đây mà không có tiền thuê nhà nghỉ à? Hay là... trong đó kích thích hơn nhỉ?” nói tới đó, cô ta quay sang nhìn anh chàng bảo vệ từ trên xuống dưới với ánh mắt dâm đãng.
“Anh trai à, nhìn anh cũng được đấy!”
Anh ta nghe vậy người bỗng nổi đầy da gà, sao người phụ nữ này có thể lật mặt nhanh đến vậy cơ chứ? Không phải cô ta vừa chửi đôi nam nữ trong kia là chó hay sao? Vậy mà giờ ở đây còn gạ gẫm hắn!
Anh chàng bảo vệ đứng hình mất một lúc, anh ta đưa tay lên lau lau vài giọt mồ hôi rơi trên trán, ấp úng nói:
“Xin thứ lỗi, tiểu thư xin chờ tôi một lát, tôi sẽ báo lại với đội trưởng để xử lý!”
Người phụ nữ bĩu môi, xua tay tỏ ý mau lên. Người bảo vệ vừa đi được không bao lâu, người phụ nữ đã mất kiên nhẫn, tiếp tục chửi bới đập cửa.
“Con đ* kia, mày có mở cửa ra ngay không?! Mày muốn...”
Chữ “chết” còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì “đoàng”- tiếng súng vang lên. Cả hiện trường trở nên rối loạn.
“Đã hoàn thành!”
“Rút lui!”
Giản Nguyệt thu dọn lại đồ đạc, quả quyết ném luôn cả chiếc túi đen lại lên trần nhà. Thu dọn xong xuôi, cô kéo trễ một bên dây áo, xoa mạnh mái tóc khiến nó rối bù, đưa tay lau lớp son đỏ, cô nhìn một bộ dạng xộc xệch của mình trong gương rồi cười cười.
“Ha, trông bộ dạng này cũng giống phết đấy!”
Người phụ nữ định thần lại sau tiếng súng, vừa tiến lên thì cửa nhà vệ sinh đột ngột mở ra. Nhìn Giản Nguyệt quần áo xộc xệch đi ra, ả chắc mẩm trong lòng chuyện có đôi cẩu nam nữ không biết xấu hổ mà hành sự trong nhà vệ sinh là thật rồi.
Ả khoanh tay trước ngực, nhìn Giản Nguyệt như nhìn một thứ bẩn thỉu thấp hèn, ả khinh bỉ nói:
“Đúng là loại điếm, ngày ngày chỉ biết nằm dưới mấy tên đàn ông béo ú để kiếm chút tiền ăn chơi! Thứ không biết xấu hổ!”
Giản Nguyệt lướt qua người cô ta, không thèm đôi co mà đi thẳng về phía của thoát hiểm.
Ả ta thấy vậy càng thêm đắc ý, giống như vừa lập một chiến công vậy. Ả ưỡn ẹo đi vào phòng vệ sinh, sửa sang lại lớp son môi, vừa ra ngoài thì gặp lại anh chàng bảo vệ khi nãy, phía sau anh ta còn có một người đàn ông trông có vẻ già dặn hơn.
Ả tựa người vào cánh cửa, khoanh tay cười cười nhìn anh ta:
“Sao đây? Tìm người tới đây...là muốn chơi ba sao?”
Anh ta nghe tới đó mặt đỏ tía tai, không ngờ người phụ nữ này có thể nói ra những lời gạ gẫm công khai như thế được. Đội trưởng đứng phía sau nhíu mày, tiến lên trước hỏi:
“Người trong phòng đâu?”
“Vừa đi rồi!” ả chẳng thèm để ý mấy, đưa bàn tay trắng nõn lên cọ cọ vào người anh chàng kia trêu đùa.
“Báo cáo, nghi phạm nổ súng vừa rời khỏi hiện trường, đề nghị chặn hết các cửa, cử thêm người hỗ trợ!”
“Nổ súng?!” ả trợn mắt nhìn đội trường.
“Phải, cô nên rời đi sớm thì hơn!”
Ả rợn người, vậy chẳng phải lúc nãy ả gặp tên sát nhân đó ư? Là con nhỏ không cảm xúc đó!!! Nghĩ tới đây, ả vội xách váy đi vội, đi tìm kim chủ, chắc chắn ở đó an toàn!
...