Trâm Vàng Vương MáuUpdated at Aug 21, 2023, 01:05
Lúc Hứa Ôn Kiều sống lại, cả người rùng mình vì bị ngâm trong nước quá lâu. Hôm nay là sinh nhật thứ mười sáu của Ôn Kiều nên nhà họ Hứa mời khách khứa khắp thành phố Quý Tính đến tham dự. Cuộc sống của giới trẻ nhiều sắc màu, đám người già như bọn họ không thể hiểu hết được nên vừa kết thúc tiệc chính liền nhường sân chơi lại cho bọn nhỏ.
Hứa Ôn Kiều nổi tiếng là kiểu cô chiêu được nuông chiều từ trong trứng nước, chẳng ai dám gan lớn tới đắc tội, riêng có nay là ngày đặc biệt nên đám người mới vui đùa quá trớn, đẩy người xuống hồ bơi đang đầy sóng nước hòa trộn với tiếng nhạc xập xình.
Hứa Ôn Kiều vẫn nhớ mình của kiếp trước không biết bơi nên ngộp thở suýt chết, khi lên bở còn tuyệt giao với một đám người khiến bọn họ sợ tái mặt. Sống lại kiếp này, Hứa Ôn Kiều chỉ cảm thấy mắt mình cay xè, trong tiếng huyên náo của buổi tiệc, chỉ có riêng cô là đang đắm chìm trong thế giới riêng của chính mình.
Cô sống lại rồi!
Đám người ở trên bờ thấy Hứa Ôn Kiều dập dềnh trong sóng nước, sắc mặt trắng bệch, trong lòng không khỏi ‘bộp’ một tiếng hoảng sợ. Dù sao thì loại cô chiêu này họ không đụng được, nhỡ xảy ra chuyện gì thì có mười cái mạng cũng không đền nổi. Nghĩ tới đây đã có mấy người định nhảy xuống cứu cô lên bờ.
“Ôn Kiều, cậu đừng sợ, chúng tớ xuống đưa cậu lên.”
“Kiều Kiều à, cậu không sao chứ? Thả lỏng cơ thể, đừng quẫy đạp mạnh.”
“Mấy người mau giúp Ôn Kiều lên đi!”
Cả bọn nhao nhao xúm lại, chưa kịp xuống thì Ôn Kiều – người sắp bị chìm nghỉm dưới nước đã được người phía sau đỡ eo đẩy lên. Hứa Ôn Kiều ho sặc sụa, tầm mắt mơ hồ không rõ đối phương là ai, lúc lấy lại được tiêu cự thì người kia đã đi rồi.
…
Hứa Ôn Kiều nhìn máng thức ăn bẩn thỉu chyên dùng cho chăn nuôi gia súc ở trước mắt mình, đôi mày không khỏi nhíu lại. Sống lại một kiếp, vậy mà cô vẫn không thoát khỏi nơi này. Địa ngục trần gian!
“Anh, anh cứu em với.” Qua song sắt han gỉ, Hứa Ôn Kiều nắm chặt bàn tay chai sần bên ngoài. Cô cố gắng nói nhỏ, tránh để đám người kia nghe thấy được.
Người đàn ông rũ mắt nhìn khuôn mặt đen nhẻm vì phơi nắng phơi sương, ngay cả một điểm gây ấn tượng cũng không có ở trước mặt. Anh nhếch miệng cười:
“Loại yếu gà như cô thì làm được gì?”
Hứa Ôn Kiều mím môi, hơi cụp mắt xuống: “Tam Hoàng, em biết anh cần nó."
Người đàn ông im lặng, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước đọng không hề lay chuyển, anh giật tay về, nhếch môi cười rồi lập tức rời đi, để lại cho cô một bóng lưng cô độc.