Đơn hàng
Trên con đường đất lầy lội, tiếng ‘bõm bõm’ cứ vang lên không ngừng. Chiếc ủng vàng đi trong đêm mưa cứ vang lên từng hồi nghe rõ nặng nề. Hòa cùng từng đợt mưa kéo đến, dấu vết nhanh chóng bị rửa sạch. Ngũ Vy Vy trùm kín chiếc mũ của áo mưa lên đầu, chậm rãi đi trong đêm, hai tay đút vào trong túi áo, đôi mắt đang không ngừng tìm kiếm gì đó xung quanh.
Đây là một khu ngoại ô cách xa thành phố, bây giờ đã là nửa đêm, lại thêm mưa to nên chẳng thấy được bóng ai trên đường, chỉ có một chiếc bóng nhỏ duy nhất đang chầm chậm đi về phía cánh rừng xa xa.
“Cái tên chết tiệt này! Sao lại trốn ở đây kia chứ!”
Ngũ Vy Vy ngẩng mặt lên, lộ ra đôi mắt sáng ngời. Cô hơi nheo mắt, dường như đang cố gắng nhìn thấu cánh rừng đen ngòm trước mặt. Lại nghĩ đến món tiền sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được chuyển về tài khoản, Ngũ Vy Vy thở dài một tiếng, tiếp tục cúi đầu đi vào trong.
Trời mưa đường trơn trượt, lại còn là đường núi nên việc di chuyển lại càng khó khăn. Ngũ Vy Vy cắn răng tránh khỏi mấy điểm nguy hiểm. Quãng đường vốn dĩ chỉ mất khoảng ba mươi phút lúc này phải mất gần cả tiếng mới tới nơi.
Ngũ Vy Vy đứng trước một căn nhà gỗ, nước mưa không ngừng rơi bồm bồm trên cái mái nhà rồi chảy ngiêng xuống tạo thành từng vũng nước lớn. Mỗi lần nhỏ giọt lại kêu ‘tõm’ một tiếng khá vui tai. Cái đèn dầu treo lơ lửng trước của nhà đã sớm bị gió thổi tắt, cả một vùng tối đen như mực, tiếng gió rít quanh càng thêm đáng sợ.
Ngũ Vy Vy đưa bàn tay lạnh toát đã sớm tím tái lên gõ mấy cái vào cửa. Không biết do trời mưa quá lớn nên không nghe thấy tiếng gọi, hay là do người bên trong đã ngủ say mà chẳng có ai đáp lời. Ngũ Vy Vy hơi nhíu mày, có chút bực bội khó tả, lại kiên nhẫn gõ thêm vài phút nữa, cuối cùng thì cửa đã được mở ra.
“Sao cô lại tới đây?” Lý Triều dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, khuôn mặt hơi hốt hoảng nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Nhìn thấy Ngũ Vy Vy đang bị mưa tạt trước cửa, anh ta liền vội vàng tránh sang một bên nhường ra một lối vào nho nhỏ.
Ngũ Vy Vy lách người đi vào trong, cửa vừa đóng liền vứt phăng cái áo mưa trên người. Vài lọn tóc mai không tránh nổi mưa lớn lại bị dính lại với nhau, nhìn qua cô gái nhỏ có phần hơi chật vật.
“Sao anh lại trốn tới cái nơi quỷ quái này vậy?”
Lý Triều thong thả cúi người thắp đèn, chẳng mấy chốc căn nhà nhỏ sáng lên. Trong không gian đêm tối thế này, dù là một ngọn đèn nhỏ cũng khiến cho người ta cảm thấy ấm áp vô cùng.
“Biết sao được! Đây là nơi duy nhất tôi có thể đến! Sao cô lại đến đây? Không phải bọn chúng thuê cô tới giết tôi đấy chứ.”
Ngỹ Vy Vy nhếch miệng cười, đưa bàn tay đùa nghịch với mấy lọn tóc ngắn, chậm rãi trả lời:
“Anh biết tôi không nhận giết người mà!”
Lý Triều cười, hiển nhiên cảm thấy Ngũ Vy Vy không chịu phối hợp đùa giỡn một chút với anh ta, thật khô khan quá: “Cô không có khiếu hài hước gì cả.”
Ngũ Vy Vy nhún vai không bày tỏ gì thêm, bầu không khí lại lâm vào trầm lặng. Một hồi sau, cuối cùng Lý Triều vẫn không thể chịu nổi sự tĩnh lặng này, anh ta đành chịu thua mở lời trước: “Cô định cứ làm cái công việc này à?”
Ngũ Vy Vy nhướn mày, hỏi ngược lại: “Còn chưa đủ tốt sao? Tôi thấy rất tốt! Có thể kiếm tiền, cũng có thể nhàn hạ!”
Lý Triều bật cười, cô gái này đúng là trước sau như một, anh ta cũng không thể moi thêm được thứ tin tức gì: “Một công việc chạy vặt dưới danh tổ chức ngầm, còn chưa đủ nguy hiểm à?”
“Dù anh làm bất cứ thứ gì, đều sẽ phải trả một cái giá mà thôi! Tôi muốn đạt mục tiêu sớm hơn cũng chỉ có thể chịu nguy hiểm một chút. Làm công việc này lâu vậy rồi, ít nhiều tôi cũng vẫn... chưa chết!”
“Cô nói xúi quẩy như thế, không sợ cái vận đen nó vận vào người cô sao?” Lý Triều cười nghiền ngẫm, hỏi ngược lại một câu.
Ngũ Vy Vy nhất thời im lặng, không trả lời. Cuộc trò chuyện chưa kéo dài được bao lâu lại đi vào ngõ cụt.
“Cô tới đây làm gì?” Lý Triều hỏi vào việc chính.
“Nhận đơn hàng mới mà thôi!” Ngũ Vy Vy không tỏ ra lấy nửa phần lo lắng, ngồi cạnh anh ta bình tĩnh nói chuyện như đang tâm sự với bạn thân của mình.
“Dẫn tôi đi?”
“Ừ.” Ngũ Vy Vy nói tới đây liền đứng dậy, thời gian không còn nhiều, cô cần đưa tên này tới nơi chỉ định càng sớm càng tốt.
“Vy Vy, cô đúng là có năng lực! Nhưng họ để cô tới bảo vệ tôi liệu có mạo hiểm quá không đây?”
Ngũ Vy Vy nhíu mày, hiển nhiên không hề thích cảm giác bị đối tác nghi ngờ: “Có được hay không lát là biết ngay. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi!”
Lý Triều cười cười, một lúc sau cũng đứng dậy, cúi người mặc áo mưa, một tay giắt thêm chiếc đèn pin nhỏ.