bc

Hệ Thống Nhập Vai Mai Mối

book_age16+
65
FOLLOW
1K
READ
drama
sweet
others
school
like
intro-logo
Blurb

Chào mừng quý khách tới với hệ thống nhập vai mai mối, tại đây chúng tôi có tất cả những dịch vụ mà quý khách cần.

Hãy đến với chúng tôi, crush sẽ theo đuổi ầm ầm! Rất hân hạnh được phục vụ, vui lòng trả phí trước khi đặt!

chap-preview
Free preview
Đuổi việc
“Chị ơi lấy cho em mẫu này đi ạ!” Tư Yên chạy lại gần gian hàng đồ nam ngắm nghía một hồi lâu, cuối cùng chốt hạ lấy một chiếc áo sơ mi màu trắng. Chi nhân viên đứng sau nãy giờ chỉ chở thời khắc này, vội vàng vui vẻ đi tới lấy chiếc que khều quần áo, khéo lẽo nhấc cả móc xuống. Tư Yên nhận lấy áo càng nhìn càng cảm thấy ưng ý, vui vẻ đem em yêu của mình đi tới quầy thanh toán. Chiếc áo này hơi mắc lại bằng cả một tháng lương của cô. Tư Yên đứng trước quầy tỏ ra do dự, không biết nên mua tiếp hay đi tìm hàng khác rẻ hơn. Người thanh toán tinh ý biết khách hàng do dử về giá cả, vội vàng đổi giọng thảo mai: “Em mua cho người yêu đúng không? Tinh mắt thật, đây là chiếc áo còn lại duy nhất ở cửa hàng đó, may mà em đến sớm, chứ để nó ở đây qua buổi trưa thôi chắc chắn sẽ bị người khác mua mất!” Tư Yên nghe tới đây đã bắt đầu lung lay, cũng cảm thấy số mình rất may mắn, giờ mà không mua thì chẳng phải lãng phí hay sao. Vẫn đang bứt rứt tà áo của mình, chợt cô gái bán hàng mỉm cười cúi đầu chào to: “Chào Ninh tiểu thư ạ!” vị tiểu thư mặc váy hoa dịu dàng khuê các bước vào cửa hàng, gật đầu mỉm cười nhẹ với nhân viên, trông mới xinh đẹp nhẹ nhàng làm sao. Chị nhân viên ghé tai Tư Yên thầm nói: “Ninh tiểu thư hình như hôm trước cũng để ý mẫu áo này đấy, nhưng hôm đó có việc nên rời đi sớm, em không mua nhanh là nó thuộc về cô ấy đấy!” nói xong chị nhân viên còn lắc lắc cái áo trước mặt Tư Yên. Xui rủi thế nào vị Ninh tiểu thư kia vốn đang dạo quanh cửa hàng xem đồ lại rẽ hướng chuyển qua đây. Tư Yên bắt đầu cảm thấy hoảng, bộ não bỗng nhiên nhanh nhẹn lạ thường, nhanh tay rút cái thẻ ngân hàng trong túi xách đưa cho cô nhân viên. COn mồi đã cắn câu, cô nhân viện nọ liền vui vẻ quẹt thẻ, gấp lại ngay ngắn cất lại vào túi cho Tư Yên, cúi người chào cô rời khỏi: “Cảm ơn quý khách!” Chờ bóng Tư Yên đi xa, vị Ninh tiểu thư đi tới chống một tay lên bàn, nhìn cô nhân viên kia cười nói: “Lại lấy chị ra để dọa khách hàng đấy à!” Cô nhân viên nghe vậy cũng không lo sợ mà còn cười lớn, tự hào khoe thành tích tháng này. “”Nhờ vậy mà số lượng sản phẩm tháng này bán ra nhiều hơn đó chị. Mà em nói cũng đâu có sai đâu, dù sao cửa hàng này cũng là của chị, chị thích lấy cái nào mà chẳng được!” Vị Ninh tiểu thư cười lắc đầu, hết nói nổi với cô nhân viên này, ngắm đồ một hồi cũng rời khỏi. ... Tư Yên vẫn đang vui vẻ chẳng lo nghĩ gì, nhìn chiếc áo mình thích nằm trong tay mà cười đến tít cả mắt, nhảy chân sáo đi về nhà. Cả buổi tối hôm ấy Tư Yên vò đầu bứt tóc, nhìn tấm thiệp trên tay mà không biết phải viết gì, không lẽ cứ nói thẳng toẹt là ‘em thích anh?’ hay viết hoa mỹ một tí kể thêm cải khoảng thởi gian mà cô rung động? Tư Yên chán nản nằm dài xuống bàn, lôi điện thoại ra lên mạng tìm thử vài câu nói ngọt ngào sến súa nhưng lại chẳng ưng ý được câu quái nào. Kỳ này lại ế dài rồi! Tư Yên từ khi đi làm đã cảm nắng với cậu đồng nghiệp bàn bên, dù sao thì mọi người đều rất có ác cảm với cô, cũng không thích cô làm việc cùng họ. Chính bản thân Tư Yên cũng không hiểu tại sao cô lại luôn bị ghét bỏ, cũng có thể là do cái mặt đầy mụn này. Haiz cuộc đời sao mà khổ thế, muốn sông bình yên rồi có một hạnh phúc nho nhỏ thôi mà cũng không xong nữa. Tư Yên cất lại tấm thiệp vào hộp quà màu hồng, lên giường đắp chăn nghĩ về tương lai mịt mù của mình. ... Vì tối hôm trước mất ngủ mà Tư Yên đi làm muộn, lúc ngồi xuống bàn thì đã muộn giờ làm những hơn ba mươi phút, thở dài vì cảm thấy mình thật xui xẻo, cô với lấy cái lược mini bên cạnh hộc bàn chải lại mái tóc rồi mù, lại sơ vin nốt nửa cái áo sơ mi còn lại lúc này trông mới đỡ thảm hại hơn phần nào. Bật máy tính lên, phía trên màn hình là ảnh của Tư Yên, kỳ thực nếu đánh giá một cách khách quan thì trông có vẻ không được giống cho lắm nhưng suy cho cùng thì ai chẳng muốn mình đẹp, cô cũng chỉ là dùng thứ bản năng con gái ít ỏi để chỉnh sửa tấm ảnh hơi quá đà mà thôi. Mở báo cáo đã soạn xong sẵn từ mấy hôm trước, Tư Yên in ra thành một bản hoàn chỉnh, sắp xếp cho cẩn thận rồi mang vào phòng trưởng phòng. Trưởng phòng của cô là một bà cô đã ngoài bốn mươi, mỗi lần khó chịu đều sẽ đưa rat đẩy gọng kinh sau đó sẽ nhìn thẳng mặt nhân viên nhưng lại không nói gì. “Cốc... cốc...” “Vào đi!” Tư Yên nghe thấy bên trong đang có tiếng nói chuyện,nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào thì thấy Thinh Nam- đồng nghiệp của cô đang đứng bên cạnh, trên tay còn cầm một tập giấy chắc là hồ sơ gì đó. Tư Yên mỉm cười gật đầu với cô ấy, đi thẳng về phía trưởng phòng, cẩn thận đặt tài liệu trước mặt bà ta. Trưởng phòng nhướn mày nhìn cô, Tư Yên liền cười thảo mai giải thích: “Dạ đây là báo cáo kỳ trước em vừa làm xong, chị xem thử xem xem còn vấn đề gì không ạ!” Trưởng phòng cầm tập giấy lên, vừa lật giở đã cau mày lại, ném tập hồ sơ lại lên bàn, Tư Yên không hiểu chuyện gì liền nói. “Có chuyện gì vậy ạ? Báo cáo của em còn thiếu sót gì đúng không ạ?” Trưởng phòng đẩy gọng kính, khoanh hai tay trước ngực, ngả người ra sau ghế nhìn chằm chằm về phía Tư Yên, đột nhiên cô có cảm nghĩ mình sắp không xong rồi, kỳ này nhất định sẽ toi đời. Quả nhiên, trưởng phòng đưa tay ra trước mặt Thịnh Nam, cô ta biết điều cũng đưa tập hồ sơ của mình lên tay trưởng phòng, kính cẩn cúi đầu. TRường phòng mặt vẫn dửng dưng ném tập giấy tới trước mặt Tư Yên, cô liền cầm lên xem thử. Thật bất ngờ, ngoài thông tin người làm báo cáo khác ra thì đến một chữ cũng không sai một li. Tư Yên đã hiểu rồi, ra là bị người ta cướp công. Thịnh Nam đứng đó giương mặt đắc ý, Tư Yên để lại tập hồ sơ lên bàn, từ tốn giải thích. “Đây là báo cáo em làm, em dám thề có trời!” Trưởng phòng nhíu mày, cuối cùng nói: “Cô nói thế thì ai mà chẳng nói được, nếu thực sự là cô làm, vậy chứng minh đi!” Tư Yên hơi bối rối, nếu Thịnh Nam có gan ăn cắp báo cáo của cô thì chắc hẳn cô ta cũng đã học thuộc những điểm cơ bản nhất rồi. Tư Yên nghĩ ra một cách, dẫn trưởng phòng về vị trí làm việc của mình, vừa đi vừa nói. “Chúng ta kiểm tra thời gian lưu là được mà đúng không?” Tư Yên ngồi xuống trước bàn máy tính, Thịnh Nam đứng bên cạnh cũng không có vẻ gì là run sợ, cũng lấy điện thoại mở file lưu trên máy ra đưa cho trưởng phòng xem trước. Trên tệp hiện thị thời gian lưu chính là mấy ngày trước, còn tệp của Tư Yên lại hiển thị thời gian là hôm qua. Trưởng phòng nhìn Tư Yên càng thêm ghét bỏ, thẳng tay sa thải cô: “Ngày mai cô không cần đi làm nữa, công ty này không cần loại người không làm mà vẫn muốn có ăn như cô đâu!” Tư Yên ngẩn người, không biết phản bác thế nào, vừa chờ trưởng phòng đi, Thịnh Nam đứng bên cạnh cô cũng đã hết cái vẻ ngoan ngoãn trời cho ấy, cô ta ngúng nguẩy vui vẻ đi về chỗ ngồi, xem ra rất đắc ý với thành quả mình vừa cướp được.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Chủ Tịch Về Quê

read
1.3K
bc

Lật mặt: Quan hệ nguy hiểm

read
1K
bc

Bước Đến Bên Anh

read
1.1K
bc

HỆ THỐNG XUYÊN NHANH BIẾN THÁI ĐA ĐA

read
1K
bc

Vong Hồn

read
1K
bc

Cô Gái Lái Đò

read
1K
bc

Nghiệp Báo Hài Nhi

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook