Lập Thành
“Lập Thành, mau gọi mẹ con nhanh tay một chút, chúng ta sắp trễ rồi!” Lập Kiến Hoa đưa tay kéo lại bộ vest cho thẳng thớm, không khỏi lo lắng đi lại mấy vòng, cứ chốc chốc lại nhìn về phía trên, hòng trông ngóng bóng dáng bà vợ nhà mình. Phụ nữ nói đi nói lại đều rất giống nhau, chính là kiểu có thể chọn từng bộ váy một, cũng có thể trang điểm từng li từng tí.
Lập Thành ngồi trên chiếc ghế trải thảm trắng tinh, một chân vắt chéo sang chân còn lại, đưa tay chống lấy đầu, so với dáng vẻ gấp gáp của bố mình thì bội phần đối lập. Anh đưa tay lướt lướt trên màn hình điện thoại, một bộ dáng nhàm chán vô cùng, tỏ rõ thái độ bị ép bức. Lập Thành từ nhỏ đã được cưng như cưng trứng, chính là bảo bối vô giá của nhà họ Lập, dù sao thì anh cũng là đứa con độc nhất, tài sắc vẹn toàn, rất được lòng người, tuổi còn trẻ đã biết giúp đỡ ông Lập chuyện công ty, đúng là người cưng chiều ra thì không thể chê trách nổi.
“Con nói xem rốt cuộc mẹ con làm cái gì mà lâu vậy hả?”
Lập Thanh ngồi thẳng dậy, cất điện thoại vào trong túi, nhìn bố mình uống ực một hơi liền hết nửa cốc trà. Đôi mắt hoa anh đào ánh lên nụ cười, thong thả nói: “Bố còn lạ gì mẹ con nữa, bây giờ chắc vẫn đang trang điểm, chọn màu son đây mà!”
Lập Kiến Hoa nghe xong cũng chỉ thở dài một tiếng. Thương Vi từ ngày trẻ đã là một thiên kim tiểu thư nổi tiếng một vùng, lại thêm gia đình bề thế, chỉ ở điểm đó thôi thì người theo đuổi bà đã xếp thành được một vòng trường học rồi. Lập Kiến Hoa ngày ấy chính là một người gốc nhà nông, đã ba đời vẫn không khá lên nổi, đến đời ông thì được học đến Đại học, vì thành tích tốt nên cũng gọi là có chút tương lai. Năm ấy gặp được Thương Vi cũng chỉ là vô tình mà quen biết, cũng không biết bà thực chất là con nhà danh giá, tới tận khi ông nghe bạn bè mỉa mai mình chuột sa chĩnh gạo, lại thêm vợ ông cũng thú nhận, lúc đó ông cảm thấy rất lạ lẫm, chính là cảm giác không biết phải làm sao.
Cũng may nhờ có tài, vừa ra trường Lập Kiến Hoa từ hai bàn tay trắng đã lập được chút thành tựu, có thêm Thương Vi ở sau giúp đỡ, nhà họ Lập cũng phất lên như diều gặp gió. Bố mẹ của Thương Vi đều là người tri thức, đối với chuyện con gái mình yêu một tên nghèo khổ nhưng có chí tiến thủ như Lập Kiến Hoa cũng không hề phản đối, ngược lại còn vô cùng ủng hộ hai người. Tới khi Lập gia ổn định, Lập Kiến Hoa và Thương Vi cũng chính thức kết hôn, đẻ ra một cậu con trai là Lập Thành, cũng không rõ vì sao không đẻ thêm nữa. Nhiều người nói ông Lập thương vợ, sợ vợ đau. Lại có người nói hai vợ chồng bất lực, muốn cũng không nổi.
Lời đồn thì cũng chỉ là lời đồn, không để ý thì nó cũng tự động biến mất. Dù sao Lập Thành cũng rất tài giỏi, so ra với đồng bạn cùng tuổi thì chính là thiên tài, khiến cho ông Lập có thể nở mày nở mặt, lại thêm gia thế lớn mạnh, chuyện nhà họ Lập chiếm cứ một vùng đã là lẽ đương nhiên.
“Hai người đàn ông này lại nói xấu tôi đúng không?” bà Lập đi từ trên lầu xuống, nhíu mày mắng hai bố con không biết điều kia, lại đưa tay chỉnh lại bộ sườn xám của mình cho phẳng, đi tới cửa.
“Còn ngây ra đó làm gì, không định đi đúng không?” bà Lập nhìn hai người ngây ra như phỗng kia, cười thầm trong lòng, bên ngoài vẫn giữ một vẻ trách cứ.
Lập Kiến Hoa cùng Lập Thành lập tức đứng dậy, dẻo miệng khen bà Lập hết lời sau đó mới di chuyển lên xe để đi tới bữa tiệc đã được hẹn trước.
Bữa tiệc này là do nhà họ Đông mời tới, nói là tiệc vậy thôi, phần lớn chính là muốn ký hợp đồng hợp tác lớn với nhà họ Lập. Xe nhanh chóng dừng lại trước một biệt thự hạng sang ở trung tâm thành phố, nhìn qua cũng rất rộng, xe đều được đỗ lại bên ngoài. Ông bà Lập khoác tay nhau đi trước, Lập Thành cũng nhàm chán đi phía sau.
Đông Phương- chủ nhân của bữa tiệc lần này vừa thấy liền cười ngoác cả miệng, vui vẻ ra đón bọn họ, lại mới ba người tới chiếc bàn trung tâm, chính là vị trí cho khách quý. Tiệc của giới thượng lưu chính là một buổi gặp mặt, loại người nào cũng có thể thấy, cũng là cơ hội hiếm có để giao lưu lấy lòng nhau. Lập Thành giúp chuyện công ty đã quen, theo chân ông Lập đi chào hỏi vài người. Bà Lập cũng nhanh chóng đi tụ họp với các vị phu nhân khác, nhà họ Lập rất có tiếng nói ở đây, có ai mà không muốn đứng cạnh soát độ tồn tại đâu chứ.
Một người đàn ông bụng bự, đầu hỏi nhìn về phía Lập Thành, không khỏi cười ha hả giống như đã thân quen từ lâu mà nói: “Cậu Lập tuổi trẻ lại giỏi giang, thật khiến tôi ngưỡng mộ!”
Lập Thành lịch sự gật đầu cười, cũng đáp lại người đàn ông kia vài câu. Bầu không khí nói chuyện cũng coi như hòa hợp. Một người đàn ông khác lên tiếng, hướng mắt về phía ông Lập mà bâng quơ: “Không biết ông Lập có hứng thú đầu tư bất động sản hay đá chân sang giới giải trí không? Trong tay tôi có mấy dự án cũng rất có tiềm năng, chi bằng... ông xem thử?”
Lập Kiến Hoa sống trên thương trường bao năm qua, tất nhien có thể hiểu được người này đang muốn hợp tác với mình, nhưng rủi ro còn chưa rõ, ông không thể lập tức đồng ý, chỉ có thể nói khéo cho qua chuyện.
Phía bên bà Lập không khí lại thoải mái hơn nhiều, dù sao thì các vị phụ nhân với nhau còn có chuyện gì để nói kia chứ, không phải là quần áo thì cũng là trang sức đắt tiền, chăm lo con cái. Bà Lập lại chính là người phụ nữ có tất cả, chồng thành đạt, con giỏi giang, tiền của chính là thứ dư dả nhất, khiến bọn họ vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen tỵ: “Lập phu nhân thấy Hạnh nhi nhà tôi thế nào, chi bằng chúng ta chỉ tay dắt lối cho bọn trẻ, không phải rất tốt hay sao.”
Lập phu nhân nhìn qua chỗ cô bé để tóc xoăn lọn to, môi tô son đỏ đậm quyến rũ, có phần cảm thấy không hợp với thằng con nhà mình, lại quay qua nhìn vị phu nhân kia mà cười: “Hạnh nhi đúng là tài sắc vẹn toàn, nhưng mà chuyện yêu đương là cửa bọn trẻ, tôi cũng không tiện quyết định, thôi thì cứ tùy duyên mà tiến tới!”
Vị phu nhân kia cười tươi, cũng không để ý tới lời này lắm, đưa tay huých con gái ra hiệu. Cô gái kia cũng rất biết ý, lập tức cúi đầu cười dịu dàng chào bọn họ, quay người tiền về phía chỗ Lập Thành đang đứng. Lập phu nhân ngồi tại chỗ, thầm đưa tay lau mồ hôi giúp con trai.