Lập Thành vừa rời khỏi liền suýt không may đụng vào một cô gái đi tới. Anh vội thu liễm cảm xúc bất ngờ, giữ phong độ cười cười với người đối diện: “Xin lỗi tiểu thư!” nói xong liền định rời đi nhưng Hạnh Dao lại tiến lên một bước chặn đường. Lập Thành đành dừng bước, nhíu mày nhìn người trước mặt tỏ ý không hiểu, Hạnh Dao đưa tay vén một lọn tóc ra sau tai, e thẹn: “Anh Thành, không bằng... anh bớt chút thời gian chúng ta ngồi nói chuyện.”
Lập Thành lại không có mong muốn này, chỉ chòng chọc muốn rời đi mà thôi, nhưng làm bẽ mặt con gái nhà người ta trước đám đông thế này kỳ thực không hay chút nào, cuối cùng đành thỏa hiệp với bản thân, gật đầu đồng ý, cùng vị tiểu thư kia ra ngồi vào một chiếc bàn đứng gần đó.
Hạnh Dao dùng cả hai tay nắm lấy li rượu vang trước mặt, vô cùng e thẹn. Lập Thành lại giống như bị mất kiên nhẫn, đến một ánh mắt cũng lười trao đi, giọng nói có phần thúc giục: “Không biết tiểu thư có chuyện gì cần nói với tôi?”
Hạ Dao nghe giọng nói trầm ấm này, cả cơ thể không kiểm soát được mà run nhẹ, e lệ nhìn Lập Thành: “Anh cứ gọi em là Hạnh nhi hoặc Tiểu Dao là được, gọi vị tiểu thư này tiểu thư kia nghe xa lạ quá!”
Lập Thành không đáp lời, giống như chỉ chực chờ một thời khắc quan trọng nào đó liền có thể rời đi. Hạnh Dao thấy vị này không nói, đâm ra chỉ có thể bắt chuyện một mình, đang được lúc nói hăng cả hội trường liền vang lên tiếng xôn xao. Hạnh Dao nhìn quanh, chỉ thấy mọi người đang nhìn vào màn hình điện thoại mà bán tán gì đó, cô ta cúi đầu, cũng muốn hóng hớt thử xem, đúng lúc này tay bị người đằng sau keo đi, đến tận ra cửa Hạnh Dao mới kịp phản ứng: “Này bỏ tôi ra, ai cho mấy người kéo tôi, mấy người là ai...”
Lời còn chưa nói hết, Hạnh Dao đã nhận ra đây là mẹ của mình, không phải đang vui vẻ ở bữa tiệc sao, sao lại kéo cô ta ra ngoài này làm gì? Cô ta còn chưa kịp cưa cẩm vị thiếu gia kia cơ mà. Ông Hạnh nhíu mày, đưa tay kéo Hạnh Dao về phía xe, đợi đến khi ngồi xuống, Hạnh Dao mới bần thần quay qua chất vấn: “Bố, mẹ làm gì vậy? Sao đột nhiên lại lôi con ra đây?”
Bà Hạnh cầm lấy tay Hạnh Dao, nhét cho cô ta một cái điện thoại, trong lời nói còn có phần cảm thấy may mắn: “Con xem đi, nhà họ Lập kia gặp chuyện rồi, bây giờ con dính vào con không phải rước họa về nhà hay sao? Né ngay còn kịp!”
Hạnh Dao đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn bố mẹ mình, dường như họ không nói dối, dù sao khi bọn họ cũng đều mong có một ngày trèo được vào nhà họ Lập, không lí nào bố mẹ cô ta lại có ý định ngăn cản được. Trư phi nhà họ Lập thật sự xảy ra chuyện rồi. Hạnh Dao nhìn bài báo vừa mới đăng không lâu, bên trêu đều là những bằng chứng cáo buộc nhà họ Lập vi phạm pháp luật, hối lộ, trốn thuế đủ kiểu, nhìn qua dù không sứt thì cũng mẻ, không phá sản thì cũng chẳng còn cái đinh gì nữa. Cô ta mà gả vào nhà đó bây giờ, không khéo còn phải gành thêm cả khoản nợ trên vai.
Nhà họ Hạnh vừa rời đi không lâu, trong bữa tiệc đã có không ít người cáo từ ra về, lúc đi qua người nhà họ Lập còn giống như sợ dính xui xẻo mà né xa. Ông Lập lúc này mới biết chuyện, lửa giận đùng đùng. Đông Phương không biết từ đâu chạy ra, trong ánh mắt đã có vài phần muốn phủi sạch quan hệ: “Ông Lập, chi bằng ông trở về giải quyết chuyện ở nhà cho tốt, có gì hợp đồng ký sau cũng được, không vội, không vội.”
Lúc này Lập Kiến Hoa chỉ muốn phỉ nhổ vào mặt ông ta, không phải mới hôm qua ông còn giục tôi ký nhanh lên hay sao, sao bây giờ đổi ý nhanh vậy!
Lập Thành không để ý tới Đông Phương nữa, trực tiếp kéo bố mẹ mình lên xe, đi thẳng tới công ty. Trời đã tối nhưng công ty dưới trướng của lập gia vẫn sáng đèn, tất cả đều tất bật. Đối thủ đánh quá bất ngờ, lại thêm không để lộ sơ hở, Lập Thành chưa trở lại công ty được bao lâu liền thấy một nhóm đội ngũ điều tra đi tới tịch thu tất cả tài liệu, đừng nói tới phản kháng, ngay cả một lời bất bình cũng không được lên tiếng, rõ ràng chính là bị mua chuộc rồi.
Lập phu nhân bình thường không tham gia chuyện công ty đã được Lập Thành cho người đưa bà về trước, cuối cùng chỉ có vài người cấp cao bị bắt, các cổ đông khác cũng nhân cơ hội bán tống bán tháo cổ phần trong tay mình, dù có lỗ cũng phải bán, bây giờ họ không được quyền suy nghĩ hơn thua nữa. Lập gia vốn đưa tay khống chế một vùng chỉ trong một tối liền sụp đổ, có người buồn có kẻ vui, dù sao thì họa cũng không tới trên đầu họ, không cần quá quan tâm làm gì.
Lập Thành cùng Lập Kiến Hoa bị nhốt trong phòng giam một tuần, số phận của công ty không cần đoan cũng biết. Vụ điều tra lần này kéo dài hơn một tháng, Lập Thành chỉ nhớ lúc tòa xét xử vô tội thi cũng đã sang đông. Khi vào vẫn còn nghiêm chỉnh nhưng lúc ra lại có phần... hao hụt. Lập Thành đỡ bố mình đi một con đường khác, lên một chiếc taxi đỗ gần đó. Bà Lập hơn một tháng mới được gặp lại chồng con, lại nhìn vẻ tiều tụy trong lòng lại thêm bội phận xót xa. Kể từ ngày công ty xảy ra chuyện, không ít người tới cướp hết đồ trong nhà, tài sản phần lớn cũng bị niêm phong, nhà họ Thương cũng không mấy có tiếng, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hơn nữa đại họa lần này của nhà họ Lập cũng khiến nhà họ Thương sứt mẻ không ít, bà Lập nhìn bố mẹ đã giả cả còn phải bận lòng về mình thì thêm phần áy náy, cũng không muốn lui tới làm phiền họ, ngày nào cũng gọi điện nói rằng mình có tài sản riêng, cuộc sống vẫn rất đầy đủ.
Ba người đi khỏi đồn cảnh sát, lại tới một khu nhà ọp ẹp cách trung tâm thành phố rất xa. Bà Lập quen đường quen nẻo, đưa tay tra chìa khóa một căn nhà nhỏ trong ngõ cụt. Lập Thành đỡ bố đi vào, nhìn cái nhà chỉ rộng bằng nhà tắm trước đây của mình thì có chút không tin nổi. Dù sao thì từ bé tới giờ bố mẹ cũng không để cậu phải khổ một giây phút nào, việc gì cũng không phải đụng tới, thứ duy nhất cậu cần quan tâm chính là học và làm việc.
Lập Thành nhanh chóng thu liễm lại cảm xúc ấy, đỡ ông Lập ngồi xuống ghế, bà Lập cũng từ bếp đi ra, trên tay cầm theo một cốc nước nhỏ đưa cho ông: “Chỗ trang sức em giấu đi cũng chỉ dủ mua căn nhà nhỏ này, hơn nữa... cũng không cầm cự được bao nhiêu nữa, có lẽ chúng ta đều phải ra ngoài đi làm!”
Lập Thành đương nhiên hiểu ý bà, bây giờ bọn họ đã không còn cách nào nữa cả, trước mắt cũng chỉ có thể kiếm sống qua ngày, việc khôi phục lại sản nghiệp cũng chẳng phải ngày một ngày hai là được ngay.