Lập gia sụp đổ, cuộc sống của ba người nhà họ Lập cũng thay đổi hoàn toàn. Ông Lập giấu hai mẹ con đi bê gạch ở công trường, làm ngày đầu còn đỡ, tới ngày hai cả người nặng trịch giống như đeo tạ. Nhưng ông Lập không nói, vẫn cắn răng đi làm. Dù sao công việc nặng nhọc này lương cũng rất được, làm ngày nào nhận lương ngày ấy, có thể duy trì cuộc sống của bọn họ.
Bà Lập bị hai người đàn ông bắt ép ở nhà có phần không muốn, mỗi lần hai bố con đi làm bà đều lén lút rời đi, tới cửa hàng gần đó xin rửa bát thuê, dọn dẹp bàn ghế. Ngày đầu làm còn làm vỡ mất mấy cái bát, tốc độ chậm chạp, trưởng cửa hàng còn muốn đuổi việc bà, nhưng bà nhanh miệng, năn nỉ mãi mới được cho một cơ hội nữa.
Lập Thành nghĩ tới một con đường nhàn hạ hơn, chính là phụ đạo học sinh, với thành tích của anh thì việc này rất dễ dàng. Nhưng cuộc đời lại không như ta mơ tưởng. Lập Thành cầm hồ sơ trên tay, công ty môi giới thì bắt anh cọc tiền, mà tự đi tìm thì lại không thấy ai, mà có thấy, thì chính là nghi hoặc. Một người đẹp trai mà đi chèo kéo khách hàng dạy thêm thì cũng chỉ có thể là một tên đa cấp trắng trợn, các bậc phụ huynh đều xua tay từ chối, người đẹp lại có tài như này, còn phỉa đi làm gia sư cho họ sao? Có đầu gối mới tin ấy. Lập Thành mất cả buổi sáng cũng không tìm được một công việc ra hồn, trên đường về anh chợt thấy trên cửa hàng gà rán ven đường có một tờ giấy lớn, bên trên ghi tuyển nhân viên. Lập Thành hơi mím môi, cuối cùng bước vào cửa hàng gà rán.
Chuông gió ngoài cửa vang lên, ông chủ tiệm gà vội vàng nở nụ cười thương mại chuyên nghiệp, giọng to rõ hỏi người đối diện: “Chào mừng quý khách đến với cửa hàng gà rán Chin chu, không biết tôi có thể giúp gì được cho quý khách?”
Trước ánh mắt mong chờ của chủ cửa hàng, Lập Thành có đôi phần ngại ngùng, bàn tay anh siết chặt tờ hồ sơ trên tay, gượng gạo nói: “Tôi không tới đến mua gà, chỉ là... không biết cửa hàng còn tuyển nhân viên giao hàng hay không?”
Người chủ cửa hàng trợn mắt nhìn chàng trai trước mặt, trông sáng sủa học thức thế này mà lại phải đi xin làm thêm ở tiệm gà sán này sao? Có phải trêu ông ta không vậy? mắt thấy Lập Thành vẫn đứng yên như tượng, ánh mắt anh cũng vô cùng chân thành,nhìn qua thì đúng là không có dấu hiệu lựa đảo lấy ông ta làm trò vui. Ông chủ cửa hàng hắng giọng ho một tiếng, cuối cùng bước ra khỏi quầy hàng: “Được rồi, cậu vào trong thay đồ đi, ngoài thời gian đi giao đồ ra thì cậu ở trong quán phụ tôi!”
Lập Thành gật đầu, đi theo hướng chỉ tay của ông chủ cửa hàng gà rán vào trong để thay đồng phục của tiệm, xong xuôi liền ra ngoài lau dọn bàn ghế. Vốn ông chủ tiệm gà có hơi cảm thấy chướng mắt sự xuất hiện của Lập Thành, nhưng thanh niên đẹp trai này lại ngoài dự đoán thu hút về giúp ông ta rất nhiều khách nữ, hàng quán ế ẩm bỗng chốc đông nghẹt.
Lập Thành đưa tay nhận lấy số điện thoại và địa chị mà ông chủ đưa tớ, một tay cầm gà rán một tay cầm lấy mẩu giẩy nhỏ đi ra ngoài. Mấy cô bé nữ sinh ngồi trong góc nhìn thấy anh rời đi còn không khỏi nuối tiếc, một cô bé tóc nâu gọi với chỗ ông chủ: “Bác ơi, anh đẹp trai kia làm ở đây ạ?”
“Ừ đúng rồi, thằng bé mới tới làm hôm nay đấy.” Chủ quán vừa lau tấm kinh bắt bụi, vừa thong thả đáp lời cô bé tóc nâu.
“Thế anh ấy làm ở đây bao lâu ạ?”
“Không rõ nữa, nhìn qua thì chắc cũng lâu đấy!” Chủ quán đưa hai tay chống hông, thở phù một hơi, đưa mắt nhìn cô bé.
“Vậy ngày nào chúng cháu cũng sẽ tới đây ủng hộ bác, với lại sẽ giới thiệu cho các bạn của cháu nữa!”
Ông chủ nghe tới đây lập tức sáng mắt, đây không phải là cây hái tiền thì là gì kia chứ. Ông ta thêm phần hào hứng, đi vào trong lấy thêm một phần bánh gạo ra: “Cái này là bác tặng riêng bàn của các cháu, mới càng nhiều người tới thì ưu đãi lớn hơn à hả!”
Thỏa thuận hai bên cũng có lợi nhanh chóng được tạo thành, mà nhân vật chính bị lợi dụng thì vẫn phóng xe như bay đi tìm nhà theo số địa chỉ. Giao hàng cho khách xong xuôi liền quay đầu đi về, trong lòng tự cảm thấy công việc này cũng khá tốt, ít nhất cũng rất thoải mái.
Lập Thành làm ở quán gà rán được độ hai tháng hơn, cuộc sống bình yên cũng chậm rãi trôi qua, dường như anh đã hòa nhập với nơi này, khi về căn nhà dột nát kia cũng không còn cảm thấy khó chịu như lúc đầu nữa. Công việc bận rộn khiến mọi người trong nhà chỉ có thể gặp nhau vào buổi tối. Dù sao áp lực cuộc sống cũng vẫn rất cao, họ không thể ngừng cố gắng được. Lại nói tới Lập Thành đã thử đi xin việc ở nhiều công ty, bọn họ vừa thấy anh là liền bịa đủ mọi lý do không nhận, rõ ràng chính là đối thủ muốn triệt đường sống tới cùng. Lập Thành hết cách, đành tiếp tục duy trì cuộc sống hiện tại, suy nghĩ tới một bước tiến xa hơn.
Lập Thành ăn xong bữa sáng ở nhà liền đi tới cửa hàng gà rán, thuần thục mở cửa đeo tạp dề, bắt đầu xếp bàn ghế rồi lau dọn. Nếu như Lập gia không xảy ra chuyện kia, có lẽ bây giườ Lập Thành vẫn còn đang ở trên giường ngủ ngon lành. Chuông gió ngoài cửa vang lên, là ông chủ cửa hàng gà rán tới. Như mọi khi, ông đi qua phía sau Lập Thành, đưa tay lên vỗ bộp một cái lên vai anh, tỏ ý ‘chăm chỉ nhé’. Lập Thành vốn đã quen, cũng không nói gì, gật đầu nhẹ một cái.
Ông chủ đeo tạp dề rồi bước ra, vừa sơ chế gà vừa nói: “Cậu cần tiền lắm không?”
Lập Thành ngừng tay rồi lại tiếp tục lau bàn ăn.
“Tôi vừa được người ta giới thiệu cho một công việc tốt, tiền thì nhiều nhưng mà nguy hiểm thì... chắc cậu hiểu!”
Lập Thành vẫn đưa tay lau bàn, dường như không để ý tới lời của ông chủ nói.
“Số tiền này mà lấy được, ít nhiều cậu cũng có thể ấm no cả đời đấy. Nếu nhận làm thì gọi điện cho tôi, cơ hội này chỉ kéo dài ba ngày thôi!”
Lúc này cô bé nữ sinh tóc nâu cùng đám bạn đi vào, tiếng cười ríu rít, vui vẻ cúi chào chủ cửa hàng và Lập Thành. Ông chủ thấy có người tới cũng lập tức đổi thái độ, vui mừng đón khách quen. Lập Thành quay người đi rán gà, không nói một lời. Kể ra thì mấy cô bé cũng đã quen với anh trai lạnh lùng này, không hề để ý tới thái độ của người, ngược lại còn rất tốt bụng. Lập Thành đưa đồ ăn xong lại phải đi giao hàng, không hiểu mới sớm ra sao đã có người đặt ăn gà rán. Anh lắc đầu, lên con xe giao hàng phóng tới điểm hẹn. Địa chỉ là một khu gần ngoại ô, cũng khá xa, cơ mà người ta không ngại trả phí thì Lập Thành cũng không có lí nào ngại giao hàng.