Cả tòa nhà sau vụ nổ súng liền trở nên nháo nhác, mất kiểm soát. Giản Nguyệt chạy qua lối thoát hiểm, thay vội bộ đồ khác, lấy mũ đội che hết hơn nửa khuôn mặt. Chạy ra sau lối bếp, Giản Nguyệt đi thông ra khu vứt rác, tại đố, một chiếc xe ô tô mini đã đậu sẵn. Giản Nguyệt lách người lên xe, rồ ga biến mất theo dòng người.
Giản Nguyệt một tay chống cằm, tay còn lại xoay xoay vô lăng, miệng còn ngâm nga vài bài hát mới nghe gần đây. Điện thoại reo.
“Làm tốt lắm, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của cô!”
“Hihi, cảm ơn sếp!”
Cúp máy, Giản Nguyệt vặn lớn volume radio, chọn một kênh nhạc thường nghe, người cô lắc lư theo nhịp điệu. Hôm nay quả là may mắn!
Quán bar Lạc Nhật!
“Mày nói thật chứ?!”
Một người đàn ông tầm chừng ngoài 40 tuổi, gã ngả người ra sau ghế, tay vẫn kẹp điếu thuốc, miệng gã chu lên thổi ra vài làn khói.
“Dạ, em chắc chắn thưa đại ca! Hôm đó em làm nhiệm vụ, rõ ràng nghe thấy cô ta nói chuyện với ai đó, kêu rằng kết thúc nhiệm vụ lần này sẽ bỏ trốn!”
Gã đàn ông nheo mắt nhìn tên đàn em đang quỳ dưới đất, dường như đang muốn xác nhận sự thật từ trong chính đôi mắt hắn. Dù sao Giản Nguyệt đã hợp tác với ông ta từ rất lâu, cũng có tí gọi là tình cảm tình nghĩa. Để cô ta tự do, chẳng khác nào thả hổ về rừng, chưa biết chừng sau này, mục tiêu của cô ta sẽ là hắn cũng nên. Tốt nhất là... diệt khẩu trừ hậu họa về sau này!
Gà trầm tư ít phút, đám đàn em cũng biết điều mà ngồi im lặng đợi lệnh. Chừng hết một điếu thuốc, gã dụi đầu mẩu thuốc vào cái gạt tàn trên bàn, uống lấy một hớp rượu mới nhẹ nhàng thốt ra:
“Xử lý nó cho gọn gàng, sạch sẽ, tao không thích những thứ dơ bẩn!”
“Đã rõ!” đám đàn em hô to.
Gã lim dim mắt, miệng vẫn nói: “Nó không phải dạng vừa đâu, gọi thêm mấy thằng nữa đi cùng! Không hoàn thành nhiệm vụ, chúng mày biết kết cục thế nào rồi đấy!” nói tới đây, gã mở mắt nhìn chằm chằm vào tên cầm đầu.
“Dạ, đại ca yên tâm, em cam đoan sẽ thành công!”
“Đi đi!”
Đám đàn em lui ra hết, cuối cùng chỉ còn mỗi gã trong căn phòng rộng lớn.
Phía bên kia Giản Nguyệt vẫn không hề hay biết mình sắp có họa sát thân, cô vẫn ngâm nga bài hát, xe dọc theo hướng quốc lộ chạy về phía ngoại thành. Từ khi làm cái nghề này, Giản Nguyệt không có chỗ ở nhất định, nay đây mai đó, giống như một kẻ vô gia cư vậy. Căn nhà ở ngoại thành là cô vừa mua được, chủ yếu để đó làm nơi dừng chân, kể ra nó cũng khá kín đáo và yên tĩnh.
“Tối nay ăn gì ta, lẩu cay hay gà nướng?”
Giản Nguyệt liếc nhìn mấy tấm quảng cáo phía trên kính xe, toàn là mấy món cô thích ăn.
“Haha, nhiều tiền thế này lại có thể đi shopping rồi!”
Nói tới đó, Giản Nguyệt nhìn lên màn hình điện thoại, thông báo chuyển từ của ngân hàng vẫn còn hiển thị ở đó- một chuỗi số 0 dài khiến cô cười tít mắt.
“Kitttttt!”
Tiếc bánh xe ma sát với mặt đường và lên chói tai. Vì phanh gấp, nên xe phải quay vài vòng mới có thể dừng lại được.
Giản Nguyệt nhíu mày nhìn đám mô tô đậu trước mặt.
“Bọn nó làm cái quái gì ở đây thế này?”
“Cộc cộc” tiếng gõ cửa kính vang lên.
Giản Nguyệt kéo xuống một khe hở nhỏ, hất cằm ý hỏi “Muốn gì?”. Tên đàn em cung kính cúi đầu, rất lễ phép mà thưa chuyện:
“Chị Nguyệt, đại ca muốn gặp chị!”
“Không phải sếp cho tao nghỉ phép sao? Giờ lại muốn gặp?” cô bán tín bán nghi hỏi lại.
“Vâng, có nhiệm vụ mới, rất quan trọng nên lão đại cần gặp chị gấp!”
Giản Nguyệt nhìn về phía dàn moto phía trước, sau cùng đồng ý với hắn.
“Được, tao sẽ xuống gặp!”
Gạ đàn em nghe vậy liền lùi về sau, tỏ ý nhường đường cho cô xuống. Giản Nguyệt giả bộ kéo chốt cửa, cùng lúc đó vang lên một tiếng động rất nhỏ.
“Cạch!”
Đạn lên nòng!
“Đám nhãi con, tính cho bà đây ăn kẹo sắt à! Chưa có tuổi đâu nhóc!”
Giản Nguyệt đạp chân ga hết cỡ, xoay mạnh vô lăng khiến xe xoay một vòng tròn, tên đàn em thấy cô trở mặt, cũng nhanh chân nhảy về phía sau để tránh bị tông phải.
“Khốn khiếp!” hắn chửi thề.
Giản Nguyệt quay xe hướng về phía con đường tắt xuyên qua rừng,nhìn qua gương chỉ thấy một dàn moto dài đang nối đuôi nhau đuổi theo. Tiếng xe gào rú đến rợn người.
Giản Nguyệt lách xe, phóng như điên dại, ra khỏi rừng liền tới một trấn nhỏ, người đi đường quanh năm sống cuộc sống yên bình nay bỗng nhiên không biết từ đâu có đám người kéo đến đuổi giết liền sợ hãi nép vào trong nhà.
“Hừ, dai thật, vừa kiếm tiền cho ông, ông liền muốn giết tôi à, ha, được lắm!”
Giản Nguyệt bất ngờ rẽ lái, đám moto phía sau không kịp phản ứng liền mất lái đâm toán loạn vào nhà dân.
“Con chó này! Nếu không nay mày không chết, thì người đó sẽ là tao, và tao sẽ không để chuyện đó xảy ra!” tên cầm đầu điên loạn phóng vọt lên trước, sát với xe của Giản Nguyệt. Hắn lôi ra một khẩu súng, ngắm bắn liên tục về hướng xe cô. Một viên đạn sượt qua vai Giản Nguyệt, cô đành cắn chặt môi nén đau, phóng thẳng về phía trước.
“Đoàng!”
“Ha, để tao xem mày chạy đường nào!”
“Chó chết, hắn bắn trúng bánh xe rồi!”
Chiếc xe mất lái, Giản Nguyệt càng thêm vất vả để điều khiển nó chạy đúng hướng.
“Bây giờ phải tìm cách thoát thân thôi, cũng không cầm cự được bao lâu nữa! Rẽ vào con hẻm kia, ít nhất cũng được 70% sống sót!”
Nghĩ liền làm, vừa định đổi hướng thoát thân, không biết từ đâu có một đứa bé chạy ra ngồi chơi giữa con hẻm, dù Giản Nguyệt đã hét lớn nhưng dường như đứa bé không hề hay biết. Giữa ranh giới sự sống và cái chết, Giản Nguyệt cắn răng bẻ lái đi về hướng khác để tránh đứa bé.
“Hoàn thành nhiệm vụ!” từ xa, gã cầm đầu nói vào bộ đàm.
“Trời hôm nay... thật đẹp!”
Cả chiếc xe xoay nhiều vòng, rơi từ trên cao xuống vực thẳm.
“Đùng!” tiếng nổ vang trời, khói đen bốc lên nghi ngút cả một mảnh trời.
Ngày hôm nay... thật đẹp.