"Muốn gì?" "Ha, mày nói hay lắm! Mày làm chị tao phải chết thì kết cục của mày cũng chỉ có một mà thôi!" cô ta dứt lời liền xông lên trước , đánh tới tấp. Giản Nguyệt đành chậc lưỡi xử lý đám rỗi hơi này, thật phiền phúc. "Ngài Hoắc, kia không phải là quán quân của chúng ta sao?" Hoắc Hoành ở lại bàn chuyện, vừa rời khỏi thì người đàn ông bên cạnh cung kính nhắc nhở. Vốn dĩ Hoắc Hoành luôn không có thú vui nào, nay nghe tới Giản Nguyệt liền cười tươi tính ra trêu cô một phen. Vừa quay lại đã thấy trận đồ đánh nhau tới tấp, mà phe bên mình lại chỉ có một người. "Còn đứng đấy làm gì?" Hoắc Hoành nhíu mày, nhìn về phía Giản Nguyệt bâng quơ nói. Đám thuộc hả cũng dường như hiểu ra điều gì đó, rút súng nhắm bắn chuẩn, bắn ai cũng được nhưng nhất định không được trúng vị tiểu thư kia, nếu khô

