Sáng hôm sau
Lâm Du vẫn đang chăm chú nhìn vào trang sách, đôi mắt đầy vẻ nghiêm túc, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt tuyệt đẹp, làm lây động lòng người.
Khuôn mặt của Lâm Du hiện lên vê vui mừng, hô to nói:
"Đệ đệ, đại ca tìm được rồi"
Lâm Kỳ đang ngủ, nghe thấy tiếng đại ca, vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài.
Lâm Kỳ chạy đến chỗ Lâm Kỳ, nhìn thấy khuôn mặt mừng rỡ của đại ca không khỏi ngạc nhiên.
Lâm Du nói:
"Gì vậy đại ca"
Lâm Du nhìn đệ đệ hối hả chạy lại, không khỏi mỉm cười nói:
"Đại ca tìm được chữ để phiên dịch rồi"
Ảnh mắt đệ đệ hiện lên vẻ bất ngờ sau đó lại sang trạng thái vui mừng, nói:
"Thật á, đâu đại ca"
Lâm Du nhìn đệ đệ đang phấn khích hỏi mình, tay chỉ vào trang sách, nói:
"Đây nè"
Lâm Kỳ nhìn vào trang sách, nhìn những chữ như rồng bay phượng múa, không hiểu gì, nói với đại ca:
"Đại ca, đệ đệ không hiểu những chữ này"
Lâm Du cười nói, sau đó tay lật trang sách, nói:
"Đây là trang phiên dịch nè, chúng ta phải học thuộc những chữ này thôi"
Lâm Kỳ buồn bực, nghĩ thầm:
"Học làm sao mà hết những chữ như rồng bay phượng múa đó"
Lâm Du và Lâm Kỳ ngồi xuống một chỗ, để cuốn sách lên bàn, sau đó tiếp tục học thầm những chữ trong phiên dịch trong sách.
Lâm Kỳ nhìn đại ca mình học chăm chỉ, thầm nghĩ:
"Nhìn đại ca mình học tập chăm chỉ, mình cũng phải như đại ca mới được"
Ngay lập tức, Lâm Kỳ cũng học chung với đại ca.
Sau một hồi, Lâm Du và Lâm Kỳ cũng đã thuộc gần nửa.
Cũng đã đến giờ trưa, hai đứa trẻ vào rừng để kiếm đồ ăn, Lâm Du quan sát xung quanh nhìn thấy con thỏ đang nhảy dưới chân mình, vội vàng sử dụng công pháp giết nó.
Lâm Du cầm nó lên, cười nói với Lâm Kỳ:
"Chúng ta có thức ăn rồi"
Lâm Kỳ nhìn con thỏ trong tay đại ca, mỉm cười nói:
"Vâng, đại ca"
Hai đứa trẻ vội trở về nhà kho, tìm con đường mình đã đánh dấu, sau khi tìm được thì đi về bằng con đường đó.
Trở về nhà kho, hai đứa trẻ hứng phấn lấy ra củi, sau đó làm lửa đốt bụi củi lên.
Lâm Du để con thỏ vào bụi củi, ngồi nhìn ngọn lửa đang nướng con thỏ, nói:
"Xíu nữa là có thể ăn"
Lâm Kỳ đáp:
"Nhìn ngon thật, con thỏ này chắc chắn rất ngon"
Hai đứa trẻ nhìn con thỏ đang từ từ chuyển sang màu vàng nâu, không khỏi thích thú.
Lâm Du nhìn con thỏ đã chuyển sang màu vàng, vội lấy con thỏ ra, sau đó vào nhà kho, Lâm Kỳ đi theo sau hỏi:
"Đại ca đem con thỏ vào nhà kho làm gì vậy?"
Lâm Du đáp:
"Ta tìm con dao"
Lâm Du nhìn vào đống rác trước mắt, không phát hiện ra gì, sau đó đi vào sâu quan sát thì tìm thấy một con dao rỉ sét.
Lâm Du đi ra, mỉm cười nói:
"Tìm được rồi"
Lâm Kỳ cũng tò mò, không biết "con dao" của đại ca có hình dạng như thế nào, nhìn cái hình dạng trên tay đại ca, bất ngờ nói:
"Đây là con dao á?"
Lâm Du cười đáp:
"Ừm, con dao này sẽ xẻ con thỏ ra làm đôi"
Lâm Du cầm con dao trên tay, vừa cầm con thỏ, sau đó đi về phía cục đá đã rửa sạch, để con thỏ lên cục đá, cầm chắc con dao trên tay, sau đó từ từ hạ con dao xuống, bắt đầu xẻ thịt.
Lâm Kỳ nhìn đại ca mình làm, cảm thấy rất ngạc nhiên thầm nghĩ:
"Thì ra đây là tác dụng của con dao"
Lâm Du cũng lần đầu tiên làm nên rất cực, làm cho con thỏ thành rất kinh khủng.
Sau 1 canh giờ, Lâm Du nhìn con thỏ trước mắt, thật sự thì.......
Lâm Du đành phải lấy một miếng, miếng còn lại đưa cho Lâm Kỳ, nói:
"Ăn đi"
Lâm Kỳ cũng tiếp nhận, thắc mắc hỏi:
"Còn phân nửa thịt kia thì sao hả đại ca"
Lâm Du đáp:
"Tối chúng ta sẽ ăn"
Lâm Du cầm con thỏ lên, sau đó từ từ đưa vào miệng cắn thử một mờ miếng, miếng thịt trong miệng từ từ tan rã ra trong miệng, Lâm Du không khỏi bất ngờ nói:
"Rất ngon"
Lâm Kỳ nhìn đại ca mình ăn ngon như vậy, cũng cắn thử một miếng, khuôn mặt từ từ chuyển dạng, cũng như đại ca mình, nói:
"Rất ngon, ăn ngon"
Hai đứa trẻ ăn một cách chậm rãi, cảm nhận được miếng thịt tan trong miệng, không khỏi cảm thán nghĩ:
"Thì ra tại sao mà nhiều người lại thà ăn mặn còn hơn ăn chay"
Sau khi ăn xong, hai đứa trẻ đi vào rừng, truy tìm con suối mình đã tắm, nhưng loay hoay một hồi nhưng vẫn không tìm được.
Lâm Du bỗng nhiên lên tiếng:
"Đệ đệ, ta thấy rồi, ở bên kia"
Lâm Kỳ nghe thấy tiếng đại ca vội chạy lên, nhìn theo hướng của đại ca, nhìn con suối đang ào ạt chạy xuống không khỏi vui mừng.
Hai đứa trẻ vội vàng chạy lên, sau đó lột áo, nhảy xuống dòng suối, thầm nghĩ:
"Ngâm mình trong làn suối như thế này, thật sảng khoái a"
Lâm Du lấy nước đưa lên mặt để rửa, nhìn lên bầu trời.
Lâm Kỳ nhìn đại ca, không khỏi cảm thán nói:
"Đại ca quả thật rất đẹp a"
Lâm Du thấy ánh mắt đệ đệ đang nhìn mình, không khỏi cười nhẹ một tiếng, sau đó nói:
"Đệ đệ cứ nhìn đại ca hoài đi"
Lâm Kỳ vội đáp lại:
"Haha, đại ca ngại à"
Lâm Du cười đáp:
"Sao không ngại"
Sau khi ăn nói đủ điều, hai đứa trẻ lên bờ, mặc quần áo vào.
Lâm Du và Lâm Kỳ đi về phía mình đã đi để trở về nhà kho.
Lâm Du nhìn trời cũng sắp tối, quay qua nói với Lâm Kỳ:
"Chúng ta đi về nhanh đi"
Hai đứa trẻ vội đi về nhà kho, cảm giác thấy đói, hai đứa cầm phân nửa thịt thỏ phân chia mỗi người một miếng, rồi ăn.
Ăn ngon lành xong thì Lâm Du vội đi tìm củi, Lâm Kỳ cũng giúp theo.
Tìm củi được xong, thì hai đứa trẻ ngay lập tức làm lửa, nhìn ngọn lửa đang cháy, hai đứa trẻ thở mạnh ra.
Lâm Du và Lâm Kỳ đi vào nhà kho, Lâm Du tìm cuốn sách phiên dịch chữ, quan sát thì thấy nó đang để trên ghế, cầm lấy sau đó lại ngọn lửa để lấy ánh sáng.
Lâm Du chăm chú học những chữ phiên dịch, nói với Lâm Kỳ:
"Đệ đệ, lại đây học luôn đi
Lâm Kỳ nghe đại ca nói như vậy, cũng vội vàng ngồi xuống học.
Trong căn nhà kho bao phủ bóng tối, hai đứa trẻ đang chăm chú nhìn cuốn sách trước mặt mình và với ngọn lửa đang chiếu sáng cuốn sách, tạo nên một khung cảnh thật tuyệt vời. Khung cảnh này thật đáng bái phục. Khi các trẻ con xung quanh thì vui đùa thì hai đứa trẻ này thì lại chăm chỉ học tập, nhìn hai đứa trẻ rất say sưa học chữ, thật đáng ngưỡng mộ.
Lâm Du nhìn trời cũng đã rất tối, thầm nghĩ:
"Nếu như không ngủ thì chắc không được, sẽ rất mệt mỏi à"
Lâm Du nhìn sang đệ đệ của mình, thấy đệ đệ của mình vẫn say xưa học chữ giống như quên cả thế giới vậy, làm đại ca như mình mà lại than mệt, thật đáng xấu hổ.
Ngay lập tức, Lâm Du tập trung vào cuốn sách học thuộc những chữ cái trong sách, mặc kệ những tiếng của những chú chim, hay là những tiếng gầm gừ trong rừng.
Bỗng nhiên một tiếng động làm cho Lâm Du và Lâm Kỳ giật mình.
"Rầm"
Một đoàn người đang đi về phía Lâm Du và Lâm Kỳ, hai đứa trẻ nhìn nhau sau đó lấy ra vũ khí chuẩn bị tấn công.
Đoàn người nhìn hai đứa trẻ lấy vũ khí ra, không khỏi giật mình, nhất là đôi mắt lạnh lẽo của hai đứa trẻ, đội trưởng vội vàng đi ra nói:
"Chúng ta không phải kẻ địch, chúng ta không phải kẻ địch"
Nghe thấy như thế, hai đứa trẻ cũng dần dần buông lỏng, nhưng vẫn rất lạnh lẽo, nhìn đoàn người hô to:
"Các ngươi là ai"
Đội trưởng quan sát thấy hai đứa trẻ đang rất cảnh giác nhìn mình, không khỏi mỉm cười nói:
"Chúng ta là đoàn đến từ Ngục Cốc"
Lâm Du và Lâm Kỳ nghe hai từ Ngục Cốc, cảm thấy rất xa lạ, càng thêm cảnh giác:
"Các ngươi đến đây làm gì?"
Đội trưởng vội đáp:
"Chúng ta bị quái vật tấn công, đoàn bây giờ rất nguy kịch, chúng ta muốn ở nhờ một đêm"
Lâm Du lạnh lẽo nói:
"Giữa trời tối như vậy, tự nhiên lòi ra một đoàn người muốn ở nhờ, các ngươi nghĩ chúng ta tin sao"
Đội trưởng nghĩ thầm:
"Hai đứa bây khôn lắm, xíu nữa mà cho chúng ta ở nhờ, ta sẽ giết các ngươi"
Đội trưởng vội đáp:
"Chúng ta nói là sự thật, các ngươi nhìn đoàn người này đi, máu me không, bọn họ vừa trốn thoát thành công đấy"
Lâm Du khinh thường nói:
"Bị quái vật tấn công mà còn thoát ra được à? Các ngươi nghĩ chúng ta là thằng ngu à? Quái vật ít nhất cũng là Trúc Cơ Kỳ 5, các ngươi nhìn xem các ngươi kia, chỉ là Luyện Khí Kỳ 8, 7 mà đòi trốn khỏi quái vật? Nói láo thì hãy thông minh mà nói, đừng nghĩ chúng ta trẻ con mà lừa gạt, các ngươi tính là chúng ta cho ô nhờ sau đó giết chúng ta ư? Nằm mơ đi lũ hâm"
Nghe Lâm Du nói trúng tim đen, đoàn người khuôn mặt ngay lập tức đen lại, đội trưởng nói:
"Được lắm, hai đứa bây, ta mà không giết các ngươi thì ta không chịu được"
Đội trưởng quát:
"Bây đâu, lại giết hai tên đó cho ta"
Đoàn người ngay lập tức chạy lên, sử dụng công pháp chuẩn bị đánh hai huynh đệ.
Ngay lập tức, Lâm Du sử dụng công pháp dậm chân thật mạnh xuống đất, làm cho đoàn người hốt hoảng, Lâm Du và Lâm Kỳ ngay lập tức vọt tới, đánh thẳng vào mặt, Lâm Du và Lâm Kỳ chia ra đánh từ người, cả đoàn người không khỏi bất ngờ thầm nghĩ:
"Thế mà hai tên này đã là Trúc Cơ, đụng nhầm người rồi"
Hai đứa trẻ đánh từ người rất hăng say, máu chiến nổi lên trong lòng hai đứa, hai đứa ngay lập tức đánh thật mạnh vào đoàn người, thậm chí có người còn bị nát đầu, các người còn lại hốt hoảng, nhìn hai tên trước mắt bây khuôn mặt rất sợ hãi, nhưng chưa kịp sợ hãi thì với một tốc độ thần kỳ, Lâm Du và Lâm Kỳ đã ở trước mặt bọn họ đánh thật mạnh vào bụng bọn họ, sức cú đá quá mạnh làm họ không chịu nổi, phun ra một ngụm máu, trước khi chết nhìn thấy đôi chân đang từ từ tiến đến mình.
"LHJKK"
Đoàn người điều đã chết, hai người từ từ quay qua nhìn đội trưởng, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm đội trưởng.