Chaper 6: Vào rừng

1520 Words
 "Đại ca cũng chưa biết đi đâu nữa à" Lâm Du khóc không ra nước mắt. Lâm Kỳ cũng thở dài, thầm nghĩ: "Chẳng lẽ tối nay, phải ngủ ngoài đường à" Lâm Du lên tiếng: "Hình như trong rừng có một căn nhà kho, mình thử vô rừng tìm xem" Lâm Kỳ sợ hãi, nói: "Trong rừng à.....Có nhiều dã thú lắm" Lâm Du đáp: "Bắt buộc thôi, nếu không vào rừng thì ngủ ngoài đường" Lâm Du và Lâm Kỳ đi từ bước vào trong rừng, nhìn không gian lạnh lẽo trong rừng, khuôn mặt của hai đứa trẻ đầy sợ hãi. Hai đứa từ từ bước vào rừng, bước đi rất nhẹ, không dám phát ra tiếng động, Lâm Kỳ hỏi thầm: "Nhà kho ở đâu vậy đại ca?" Lâm Du đáp: "Nghe ông nội nói thì ở trung tâm khu rừng này" Lâm Du nghe thấy tiếng gầm gừ, vội vàng ôm Lâm Kỳ nhảy vào bụi cây. Hai đứa không dám thở mạnh, nhìn con hổ bước qua, thầm nghĩ: "Thật đáng sợ" Nhìn con hổ đã đi, hai đứa thở ra, sau đó bước ra tiếp tục đi vào, nhưng con hổ vẫn chưa đi, mục đích của nó là dụ hai con người ra thôi. Nó nhẹ từ bước chân, từ bước lại gần Lâm Du và Lâm Kỳ. Lâm Du cảm nhận được sự ngay hiểm, ngay lập tức quay đầu xuống nhìn con hổ đang từ bước đến gần mình, Lâm Kỳ cũng quay đầu nhìn, sự sợ hãi trong lòng dâng cao, hai đứa trẻ vội vàng chạy đi. Con hổ thấy thế, vụt tới chạy một tốc rất nhanh đuổi theo Lâm Du và Lâm Kỳ, nhưng vì Lâm Du và Lâm Kỳ đã là Trúc Cơ nên tốc độ cũng có thể ví như tốc độ của hổ. Con hổ nhìn hai tên nhân loại, tốc độ chạy không thua kém gì mình, không khỏi khiếp sợ, thầm nghĩ: "Hai tên nhân loại này cũng khá đấy" Nó càng ngày cảm thấy hai tên nhân loại trước mặt rất thú vị, thế là nó lại tăng tốc độ lên. Lâm Kỳ quay đầu nhìn thấy con hổ đang gần đến với mình, quay qua nói với đại ca: "Đại ca, con hổ phía sau chạy nhanh quá, sắp bắt kịp hai chúng ta rồi" Lâm Du cũng quay đầu, nhìn con hổ sắp gần mình, thế là liền nói với đệ đệ: "Chúng ta quẹo bên trái" Lâm Kỳ cũng nghe theo, vội quẹo bên trái. Lâm Du hớ hả quan sát xung quanh phát hiện một hang động, vội vàng nói với Lâm Kỳ: "Chúng ta chạy vào hang động đi" Lâm Du và Lâm Kỳ vội vàng chạy vào hang động, núp vào đá. Nhìn con hổ đang truy tìm mình, Lâm Du và Lâm Kỳ càng thêm cẩn thận, tuyệt đối không được như hồi nãy. Con hổ tìm không được tung tích của hai đứa trẻ, cuối cùng cũng chịu bỏ đi. Hai đứa trẻ từ từ bước ra, vô cùng cẩn thận, quan sát thấy con hổ đó thật đã đi. Hai đứa nhẹ nhàng thở ra, Lâm Du nói với Lâm Kỳ: "Tối nay, chúng ta ở lại đây đi, sáng hôm sau rồi đi tìm nhà kho" Lâm Kỳ đáp lại: "Vâng" Trời tối Hai đứa đi tìm gỗ về, đem gỗ lại thành một bó sau đó đem ra que diêm, quẹt que diêm, sau khi que diêm phát ra lửa thì ném xuống bó gỗ. Lâm Du lấy trong túi mình ra bốn cái bánh bao, đưa cho Lâm Kỳ hai cái, nói: "Ăn đi" Lâm Kỳ vội tiếp lấy, thở dài nhìn bầu trời nói: "Hai huynh đệ chúng ta có người thân thì tốt biết mấy" Lâm Du cũng nhìn lên bầu trời, nhìn những ngôi sao trên kia, sau đó nói; "Đại sư nói, chúng ta cần phải cường đại thì mới tìm được người thân" Lâm Kỳ mỉm cười trả lời: "Vâng, đại ca" Lâm Du chống cằm, thở dài nói: "Ta sợ tối nay sẽ có dã thú xuất hiện, không biết phải làm sao" Lâm Kỳ bước đến đại ca, nói: "Chắc không có đâu" Lâm Du nhìn đệ đệ, cười nói: "Ừm" Sáng hôm sau Hai đứa trẻ sửa sang lại quần áo, xuất phát đi. Hai đứa trẻ bây giờ vẫn rất cẩn thận, không dám phát ra tiếng động. Lâm Kỳ hỏi Lâm Du: "Chừng nào chúng ta tới nhà kho vậy đại ca" Lâm Du đáp: "Cũng không biết nữa" Lâm Du quan sát xung quanh, cẩn thận để tìm đường đi đến trung tâm rừng. Qua ba canh giờ Lâm Du và Lâm Kỳ vẫn chưa tìm được nhà kho, khuôn mặt hai đứa khá mệt mỏi, đành phải đến bờ suối để nghỉ ngơi. Lâm Kỳ lột áo ra, để lộ ra cơ thể săn chắc, đây chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi mà đã có một cơ thể săn chắc như thế này. Lâm Du cũng lột áo ra Hai đứa trẻ nhảy xuống bờ suối, rửa sạch thân thể đầy dơ bẩn của mình. Lâm Kỳ tạt nước thật mạnh vào Lâm Du, khuôn mặt tràn đầy sức sống. Lâm Du cũng tạt nước vào Lâm Kỳ. Hai đứa đùa giỡn vui vẻ, sau đó đi lên bờ, mặc áo vào. Lâm Du quay qua nói với Lâm Kỳ: "Chúng ta đi tiếp nào" Lâm Kỳ nhẹ gật đầu, cười nói: "Dạ, đại ca" Lâm Du và Lâm Kỳ đi tìm nhà kho, Lâm Du nhìn con đường phía trước, cảm giác hình như đây là con đường đến trung tâm khu rừng. Lâm Du nói với đệ đệ: "Chúng ta đi đường này" Lâm Du và Lâm Kỳ đi theo con đường, khá khó khăn vì nhiều cây, nét mặt của hai đứa hiện lên sự khó chịu. Lâm Kỳ bắt đầu nói: "Nhiều cây quá" Lâm Du đáp: "Không sao" Lâm Du nhìn ánh sáng trước mắt, vội vàng nắm lấy đệ đệ chạy đến, nhìn nhà kho trước mặt, Lâm Du xém khóc, nghĩ trong lòng: "Cuối cùng cũng tìm được" Lâm Kỳ mệt mỏi, tựa vào thân cây, nói với Lâm Du: "Đại ca, chúng ta tìm được rồi" Lâm Du nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Nhưng nhà kho này nhìn rất cũ kĩ, chắc chưa ai đến đây, chúng ta đành phải dọn dẹp rồi" Lâm Kỳ buồn bực nói: "Lại phải dọn dẹp" Lâm Du và Lâm Kỳ đi vào nhà kho, nhìn nhà kho này thật sự rất dơ bẩn, thế là Lâm Du và Lâm Kỳ phải dọn à. Lâm Du lấy rác ra, Lâm Kỳ quét mạng nhiện, nghĩ thầm: "Dọn hết nhà kho chắc một ngày quá" Hai đứa ra sức dọn dẹp, tới chiều mà vẫn chưa dọn dẹp hết đám này. Đang dọn dẹp thì Lâm Du thì nhìn thấy một cuốn sách, cầm cuốn sách trên tay, cuốn sách này khá dơ, chắc đã rất lâu rồi. Lâm Du nói với Lâm Kỳ: "Đệ đệ, lại đây nhìn nè" Lâm Kỳ nghe thấy tiếng đại ca, vội chạy lại, nhìn thấy cuốn sách trên tay Lâm Du, tò mò hỏi: "Đây là cái gì vậy đại ca" Lâm Du đáp: "Ta cũng không biết, đang dọn dẹp thì tìm thấy cuốn sách này" Lâm Kỳ nhìn hai chữ trên cuốn sách, nhìn rất cổ xưa "Âm Dương". Lâm Kỳ nói: "Đại ca, lật ra xem thử đi" Lâm Du cũng rất tò mò, lật ra xem, nhìn bên trong là những chữ rất kì lạ, Lâm Kỳ không khỏi cảm thán: "Đây là cái gì à" Lâm Du nói: "Ta cũng không hiểu chữ trong này viết gì, chắc đành phải mò rồi" Lâm Du ngay lập tức ngồi xuống cầm cuốn sách trên tay, sau đó tay phải luồn xuống túi lấy ra cuốn phiên dịch chữ, Lâm Kỳ ngạc nhiên hỏi: "Đại ca lấy ở đâu vậy?" Lâm Du cười nói: "Ta mượn ở trong thư viện Thiếu Lâm Tự nhưng vẫn chưa trả, không biết cuốn này có ích không" Lâm Du lật cuốn phiên dịch ra, tìm xem chữ kì lạ này là chữ nào. Trời đã tối, nhưng Lâm Du vẫn không tìm được, khuôn mặt buồn bực nghĩ: "Chẳng lẽ không có?" Lâm Kỳ nhìn đại ca buồn bực, hỏi: "Đại ca vẫn chưa tìm được à?" Lâm Du đáp: "Ừm, ta lật đến trang 432 rồi vẫn chưa tìm được" Lâm Kỳ nói: "Thôi thì đại ca ăn cơm đi đã, xíu nữa xem sau" Lâm Du cũng gật đầu, cầm một núm cơm trên tay rồi ăn. Lâm Du bất ngờ, nói: "Đệ đệ, làm cơm ngon ghê á" Lâm Kỳ cười hì hì, đáp: "Đệ đệ bắt chước ông chủ trong Thiếu Lâm Tự á" Lâm Du cười nói: "Đệ đệ ta giỏi ghê" Lâm Du nhìn trời đã tối, cũng đi vào nhà kho ngủ, sáng hôm sau tìm tiếp.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD