Ngây hôm sau
Lâm Du và Lâm Kỳ bây giờ rất nổi tiếng được mệnh danh là thiên tài ở Thiếu Lâm Tự.
Các đệ tử Thiếu Lâm Tự rất hâm mộ, thầm nghĩ:
"Nhìn người ta kia kìa, còn mình thì lại quá tệ"
Trong khi đó Lâm Du và Lâm Kỳ đang ở trong phòng tu luyện.
Lâm Du đã thành công lên Trúc Cơ, tiến triển quá nhanh làm cho đại sư cũng hơi bất ngờ.
Lâm Kỳ nhờ đan dược Phục Kinh Đan cũng đã thành công lên Luyện Khí Kỳ 10, sau hơn thời gian một tuần cuối cùng cũng lên Trúc Cơ.
Đại sư nhìn hai đứa trẻ đã đều thành công lên Trúc Cơ, mỉm cười nói:
"Hai con bây giờ là Trúc Cơ rồi, cũng sắp phải khám phá thế giới bên ngoài"
Hai đứa trẻ nhìn đại sư, không hiểu nói:
"Tụi con sắp phải rời khỏi Thiếu Lâm Tự rồi ư?"
Đại sư gật đầu đáp:
"Ừm, mỗi đệ tử khi đã lên Trúc Cơ ở Thiếu Lâm Tự đều phải ra bên ngoài khám phá, các con cũng sắp đi rồi"
Lâm Du và Lâm Kỳ nhìn nhau, hốc mắt đỏ hoe, nơi đây cũng quá nhiều kỉ niệm.
Trời đã tối, ở trong phòng bên nhị sư, Phan Thiết rất tức giận, thầm nghĩ:
"Tại sao, tại sao, ta không được mệnh danh là thiên tài mà lại là hai tên Lâm Du và Lâm Kỳ"
Đôi mắt Phan Thiết hiện lên căm phẫn, thầm nghĩ:
"Nếu đã không lấy được, chi bằng...."
Phan Thiết cười một nụ cười man rợ trong đêm.
Sáng hôm sau
Lâm Kỳ thức dậy, ngáp một cái, sau đó nhìn qua bên đại ca mình, thấy đại ca vẫn đang ngủ, đành phải kêu thức dậy:
"Đại ca, đại ca, mau thức dậy"
Nghe tiếng của đệ đệ, Lâm Du ngồi dậy, sửa sang quần áo, nhìn Lâm Kỳ sau đó nói:
"Chúng ta đi ăn"
Nghe hai chữ đi ăn, Lâm Kỳ vui vẻ trả lời:
"Ừm, chúng ta đi ăn nhaa"
Hai đứa trẻ nhanh chóng đi ra khỏi phòng đi lại chỗ của ông chủ đã ăn, hai đứa trẻ nói:
"Ông chủ cho tụi con hai tô cơm chay"
Ông chủ nhìn hai đứa trẻ mỉm cười trả lời:
"Có ngay, có ngay"
Lâm Kỳ quay qua hỏi Lâm Du:
"Đại ca, vậy là chúng ta sắp phải rời Thiếu Lâm Tự ư?"
Lâm Du trả lời:
"Ừm...."
Khuôn mặt Lâm Kỳ buồn bã, thầm nghĩ:
"Không thể tin được là sắp phải rời đi..."
Ông chủ bước tới, khuôn mặt tươi cười nhìn hai đứa trẻ:
"Cơm chay của hai đứa đây"
Lâm Du và Lâm Kỳ nhìn ông chủ, đồng thanh đáp:
"Dạ, cảm ơn"
Lâm Du và Lâm Kỳ vừa ăn vừa nói chuyện, nhưng chủ đề đề cập nhiều nhất vẫn là chuyện rời khỏi Thiếu Lâm Tự.
Ăn xong, hai đứa rời khỏi, nét mặt của hai đứa đều rất buồn.
Khi về phòng, Lâm Du đã bắt đầu tu luyện, Lâm Kỳ nhìn đại ca như vậy, cũng thở dài mà ngồi xuống tu luyện.
Trong đêm, trong phòng Phan Thiết, Phan Thiết đang nói với một tên lạ mặt:
"Ngươi phải trộm được công pháp cao cấp, sau đó hãy để ở trong phòng của hai tên Lâm Du và Lâm Kỳ, sau khi làm xong ta sẽ ngay lập tức đưa kim tệ cho ngươi"
Tên lạ mặt lộ ra khuôn mặt tham lam, nói với Phan Thiết:
"Vâng"
Tên lạ mặt ngay lập tức nhảy lên nóc nhà, Phan Thiết nhìn tên lạ mặt nở một nụ cười thật sâu.
Tên lạ mặt nhảy qua ba ngôi nhà, sau đó nhìn lên ngôi nhà cao nhất, thầm nghĩ:
"Đây là ngôi nhà giữ công pháp cao cấp"
Tên lạ mặt nhẹ nhàng bay qua tầng hai của ngôi nhà đó, sau đó từ bước từ bước đi lên tầng ba, mặc dù không có trông coi nhưng vẫn phải cẩn thận, tên lạ mặt nhìn xung quanh, không phát hiện dị thường gì cả, ngay lập tức nhảy lên tầng 4, tầng này lạnh lẽo đến rùng mình, tên lạ mặt cẩn thận, quan sát xung quanh, thầm nghĩ:
"Tầng này quá lạnh lẽo..."
Nhảy lên tầng thứ năm, đây là tầng cao nhất, thời gian ở tầng này cũng rất ít, nên tên lạ mặt đã đi xung quanh để tìm tung tích của công pháp cao cấp, nhưng chẳng phát hiện cái gì, tên lạ mặt nhìn đường viền màu vàng trên tường, ngay lập tức tiến lại gần, tay phải đụng vào đường viền màu vàng. Một bức tượng tự động mở ra, khuôn mặt tên lạ mặt sáng ngời, thầm nghĩ:
"Ta đã phát hiện ra..."
Ngay lập tức, tên lạ mặt tiến đến, quan sát không có bẫy gì, tên lạ mặt tiến vào, nhìn thấy trên chiếc ghế cao chính là công pháp cao cấp, đôi mắt của tên lạ mặt sáng ngời, cầm lấy công pháp, sau đó đi ra ngoài, nhảy xuống và trốn.
Tên lạ mặt bay lại phòng của Lâm Du và Lâm Kỳ, sau đó để cuốn sách vào giường, đi ra khỏi phòng, biến mất trong gió.
Phan Thiết đi qua đi lại, đang thấp thỏm đợi tin tức của tên lạ mặt.
Tên lạ mặt xuất hiện, Phan Thiết nhẹ thở ra, nhìn tên lạ mặt sau đó nói:
"Ngươi đã làm xong chưa?"
Tên lạ mặt đáp lại:
"Đã làm xong"
Phan Thiết mỉm cười, lấy trong túi ra 10 vạn kim tệ, sau đó nói:
"Đây là 10 vạn kim tệ, ngươi cầm lấy đi"
Tên lạ mặt ngay lập tức lấy kim tệ, sau đó biến mất.
Phan Thiết nở nụ cười man rợ, thầm nghĩ:
"Lâm Du và Lâm Kỳ, hai ngươi chết chắc rồi"
Sáng hôm sau
Lâm Du và Lâm Kỳ thức dậy, nghe động tĩnh ở ngoài khá lớn, vội chạy ra.
Lâm Du và Lâm Kỳ nhìn tên Phan Thiết đang hô to:
"CÁC HUYNH ĐỆ, THIẾU LÂM TỰ CHÚNG TA VỪA MẤT CÔNG PHÁP CAO CẤP"
Các đệ tử xôn xao bàn tán, thầm nghĩ:
"Tên nào dám to gan lấy trộm"
Phan Thiết tiếp tục nói:
"Tối hôm qua, ta tình cờ phát hiện hai tên Lâm Du và Lâm Kỳ ra ngoài, sau đó ta theo dõi hai tên đó, phát hiện một chuyện động trời, hai tên Lâm Du và Lâm Kỳ đã lấy cắp công pháp cao cấp"
Lâm Kỳ đáp trả:
"Ngươi nói láo"
Phan Thiết nhìn Lâm Kỳ, sau đó nói với tất cả đệ tử:
"Nếu không tin, hãy đến phòng của Lâm Du và Lâm Kỳ xem xét"
Ngay lập tức, các đệ tử ùa ùa vào phòng Lâm Du và Lâm Kỳ, lục loại khắp nơi, một tên đệ tử lên tiếng:
"Ta tìm thấy cuốn công pháp rồi"
Các lão sư và các đệ tử nhìn tên cầm sách, sau đó quay qua Lâm Du và Lâm Kỳ nói:
"Hai ngươi còn gì chối cãi"
Lâm Kỳ ngay lập tức đáp trả:
"Ta và đại ca tối qua còn đang ngủ, mà cấp bậc của hai chúng ta làm sao có thể lấy công pháp đi được?"
Phan Thiết nói:
"Hai ngươi còn chối cãi à? Vậy tại sao cuốn công pháp ở trong phòng của các ngươi?"
Lâm Kỳ cũng không hiểu nổi.
Đại sư âm trầm nhìn Lâm Du và Lâm Kỳ hỏi:
"Có thật hai con đã lấy không?"
Lâm Du và Lâm Kỳ đáp:
"Chúng con không lấy"
Phan Thiết khinh thường nói:
"Không biết xấu hổ"
Đại sư thở dài nói:
"Được rồi, nếu hai con không có bằng chứng nào thì ta bắt buộc phải đuổi hai con đi"
Nghe đại sư đuổi đi, Phan Thiết buồn bực, thầm nghĩ:
"Hai tên đó đã là Trúc Cơ rồi, sẽ phải đi ra bên ngoài, việc đuổi đi là đại sư đang tạo cơ hội cho hai tên Lâm đó, thật bực mình"
Phan Thiết nói:
"Thưa đại sư, việc lấy công pháp là một tội rất nặng, nếu chỉ đuổi đi thì quá nhẹ rồi, phải phạt thật nặng chứ"
Đại sư lạnh lùng nhìn Phan Thiết nói:
"Ngươi có ý kiến?"
Phan Thiết sợ hãi nhìn đại sư, im bặt.
Đại sư thở dài nhìn hai đứa nói:
"Từ nay, hai con không còn là đệ tử của Thiếu Lâm Tự nữa"
Đại sư nhẹ xoay người đi vào Thiếu Lâm Tự.
Lâm Du và Lâm Kỳ hai mắt đỏ hoe, hô to nói với đại sư:
"Mặc dù đại sư không tin chúng con, nhưng chúng con sẽ tìm bằng chứng thanh minh với người"
Lâm Du và Lâm Kỳ buồn bã nhìn nhau, thở dài đi ra khỏi Thiếu Lâm Tự.
Lâm Kỳ hỏi đại ca mình:
"Đại ca chúng ta đi đâu bây giờ?"