Chương 4
Sáng hôm sau
Lâm Du thức dậy, ngáp một cái, nhìn qua bên đệ đệ, thấy đệ đệ vẫn đang ngủ, Lâm Du kêu:
"Đệ đệ, thức dậy, sáng rồi, hôm nay còn có cuộc tranh đấu đấy"
Lâm Kỳ nghe thấy tiếng của đại ca, vội vàng thức dậy, sửa sang lại quần áo, nói với đại ca:
"Đi, đại ca"
Lâm Du đáp:
"Ừm"
Lâm Du và Lâm Kỳ đến sảnh, nhìn thấy xung quanh ít đệ tử hơn hôm qua.
Lâm Kỳ nói:
"Chúng ta đến hơi sớm, hình như chưa đến giờ, chúng ta ra kia ăn chút gì đi'
Lâm Du đáp:
"Ừm, chúng ta đi ăn nào"
Đi đến quán của một ông lão, nghe nói quán này đã ở Thiếu Lâm Tự rất lâu năm.
Lâm Du nói với ông lão:
"Ông ơi, làm cho tụi con hai tô cơm chay nhé"
Ông lão nhìn hai đứa trẻ, cười ha ha nói;
"Hai con là Lâm Kỳ và Lâm Du à, ông hâm mộ các con lắm, đều là thiên tài cả"
Lâm Du và Lâm Kỳ nhìn nhau, sau đó nói:
"Tụi con nổi tiếng lắm à?"
Ông chủ tiến đến đưa hai tô cơm chay cho hai đứa, cười nói:
"Ừm, bây giờ tụi con nổi tiếng lắm, được các đệ tử gọi là thiên tài đấy"
Lâm Du và Lâm Kỳ ngạc nhiên, thầm nghĩ:
"Thế mà, nổi tiếng rồi ư?"
Hai đứa cũng mặc kệ ăn kịch liệt, sau đó quay về sảnh cuộc tranh đấu.
Đại sư thông báo:
"Các đệ tử nào đã thắng cuộc tranh đấu lần trước đến đây để tiếp tục"
Đại sư quan sát xung quanh, nhìn các đệ tử đã đến đầy đủ, bắt đầu nói:
"Hôm nay, quy định sẽ khác nhau hôm qua, đó là hai người đánh hai kẻ địch"
Các đệ tử phía dưới xôn xao, hai người đánh hai à, khó khăn hơn hôm qua rất nhiều.
Đại sư tiếp tục nói:
"Nếu các đệ tử đã hiểu, chúng ta tiến hành bắt đầu"
'Trận đấu đầu tiên"
"235 và 365"
"198 và 476"
Hai đứa ngạc nhiên không kém, thế mà chung với nhau, hết sức vui mừng.
Lâm Du và Lâm Kỳ bước lên đài, hai đứa nhìn hai kẻ địch trước mắt, thầm đánh giá.
Li Na Hoa và Nam Ca cũng nhìn hai đối thủ trước mắt, thầm nghĩ:
"Hai tên này hình như là Lâm Du và Lâm Kỳ, mới nổi tiếng ở Thiếu Lâm Tự gần đây"
Đại sư thông báo:
"Trận đấu bắt đầu"
4 người âm trầm nhìn nhau, sau đó Lâm Du và Lâm Kỳ bắt đầu trước, vụt tới Li Na Hoa và Nam Ca với một tốc độ thật nhanh. Li Na Hoa và Nam Ca né ra, sau đó sử dụng công pháp dậm thật mạnh vào lòng đất, chủ ý là khiến Lâm Du và Lâm Kỳ tách ra, nhưng đâu dễ, Lâm Du vụt thẳng tới phía sau lưng Nam Ca khiến Nam Ca giật mình, vội quay người lại nhưng Lâm Du tung một cú đấm vào Nam Ca khiến Nam Ca văng ra xa xém chút nữa là xuống đài, đôi mắt Nam Ca lạnh lẽo nhìn Lâm Du.
Qua bên Lâm Kỳ, Li Na Hoa khó đối phó hơn rất nhiều, nữ nhân này rất thông minh khiến Lâm Kỳ rất khó chịu, Li Na Hoa cầm kiếm chém vào tay Lâm Kỳ một nhát, khiến Lâm Kỳ lui về sau, Lâm Kỳ bỗng nhiên ở trước mặt Li Na Hoa, khiến Li Na Hoa hốt hoảng thầm nghĩ: "Tên này tốc độ quá nhanh đi", Lâm Kỳ tung một cú đá, Li Na Hoa nắm lấy nhưng
giữa Lâm Kỳ lại là Luyện Khí Kỳ 8 và Li Na Hoa chỉ là Luyện Khí Kỳ 6, nên Li Na Hoa không cản được sức mạnh của cú đá của Lâm Kỳ nên đã bị văng ra.
Hai người Nam Ca và Li Na Hoa rất trật vật thầm nghĩ:
"Hai tên này đúng là trâu bò đi, quá mạnh rồi, không hổ là thiên tài của Thiếu Lâm Tự"
Hai người Nam Ca và Li Na Hoa nói:
"Chúng ta chịu thua"
Lâm Du và Lâm Kỳ tròn mắt ngạc nhiên nghĩ thầm:
"Nhận thua á? •>•"
Các đệ tử phía dưới cũng rất kinh ngạc, nhưng suy nghĩ kĩ lại thì nhận thua cũng đúng, hai tên kia thật sự rất mạnh.
Đại sư lên tiếng:
"Lâm Du và Lâm Kỳ, thắng trận"
Lâm Du và Lâm Kỳ đã lọt vào top rồi, chỉ chờ 4 người còn lại đánh.
Đại sư nói:
"436 và 768"
"182 và 543"
Bốn người nam nhân bước lên, ánh mắt bốn người đều hiện lên ý chí quyết tâm.
Hai nam nhân thứ nhất nhìn khá mạnh hình như đã là Luyện Khí Kỳ 8, đánh rất mạnh, không hề lộ ra sơ hở,
nam nhân còn lại khá là trật vật, hình như yếu hơn hai nam nhân kia một kỳ.
Hai nam nhân thứ nhất hợp tác với nhau, vụt lên đánh hai nam nhân còn lại, chủ ý của họ là tách hai người ra, sau đó từng người đánh một, chiến thuật này rất giống Lâm Du và Lâm Kỳ.
Hai người còn lại cũng biết chủ ý của kẻ địch,
nhưng cũng không biết làm như thế nào vì yếu hơn kẻ địch một kỳ lận.
.
Sau khi tách kẻ địch ra, hai nam nhân thứ nhất từng người đánh kẻ địch, làm cho kẻ địch rất khó chịu nhưng chẳng làm gì được.
Kết thúc trận đấu là hai người nam nhân thứ nhất đá văng kẻ địch ra khỏi đài.
"436 và 768, thắng trận"
"Các đệ tử thắng trận hãy nghĩ ngơi, tầm 5 phút sẽ bắt đầu trận đấu"
Lâm Du và Lâm Kỳ hưng phấn nói chuyện:
"Xíu nữa, chúng ta phải cố gắng giành được hạng"
Lâm Du nói:
"Đại ca nhường cho đệ đệ hạng nhất hay nhì cho, đại ca cần đan dược hạng ba thôi"
Lâm Kỳ âm u nói:
"Đại ca lại nhường đệ đệ"
Lâm Du mỉm cười nói:
"Đại ca không phải là nhường"
"Đại ca muốn tốt cho đệ"
"Đệ đệ giành giải nhất được đan dược Phục Kinh Đan thì đệ đệ có thể lên Luyện Khí Kỳ 10 rồi"
"Ta không muốn đệ đệ lại yếu hơn ta, mà phải bằng với ta"
"Sau khi ta lên Trúc Cơ, ta sẽ tìm cách cho đệ cũng lên Trúc Cơ luôn"
Lâm Kỳ cảm động muốn khóc, nói:
"Ừm, đại ca"
Đại sư nói với các đệ tử:
"Hết thời gian nghỉ ngơi, những đệ tử thắng trận bước lên đài"
Nghe thấy đại sư nói, Lâm Du và Lâm Kỳ và hai nam nhân bước lên đài.
Hai nam nhân kia một người tên là Dương Tự và một người tên là Phan Thiết.
Lâm Du và Lâm Kỳ quan sát, hình như tên Phan Thiết rất ghét chúng ta, đôi mắt của tên đó như muốn giết chúng ta vậy.
Lâm Du và Lâm Kỳ trầm mặc, thầm nghĩ:
"Tên Phan Thiết này...."
Đại sư lên tiếng:
"Trận đấu bắt đầu"
Bốn người ngay lập tức bộc phát sức mạnh của mình.
Vụt tới đánh nhau, Lâm Kỳ bay lên đánh thắng tới Phan Thiết, Phan Thiết ngay lập tức
nắm lấy chân của Lâm Kỳ, nhưng Lâm Kỳ không vừa, Lâm Kỳ vận khí xuống chân khiến cho Phan Thiết vội nhảy ra xa, bị thương ở tay.
Phan Thiết giận dữ nhìn Lâm Kỳ nói:
"Ngươi được lắm"
Phan Thiết bắt đầu sử dụng công pháp, bay lên sau đó sử dụng Cửu Âm Chân Kinh hướng về phía Lâm Kỳ, Lâm Kỳ nhìn ánh sáng rực lửa đang hướng về phía mình, vội vàng tránh ra, nghĩ thầm:
"Đây là cái gì"
Nhìn tên Phan Thiết hình như đã yếu xuống, Lâm Kỳ chộp lấy thời cơ, nhanh chóng đánh Phan Thiết khiến hắn trở tay không kịp bay ra khỏi đài.
Lâm Du nhìn đệ đệ đã đánh bại được tên đó, sau đó mình cũng giả bộ bị đánh bay ra khỏi tường, kẻ địch cũng không hiểu, nghĩ thầm:
"Sao lại bay ra khỏi đài, ta có làm gì đâu"
Lâm Kỳ nhìn thấy kẻ địch đang suy nghĩ, không chú ý đến mình, Lâm Kỳ vụt tới đánh vào ngực khiến tên nam nhân bay ra khỏi đài.
Lâm Kỳ vội vàng chạy lại Lâm Du đỡ đại ca đứng dậy, Lâm Du mỉm cười nói:
"Đệ đệ thành công giành được giải nhất rồi"
Lâm Kỳ cười nói:
"Dạ, đại ca"
Đại sư quan sát, sau đó nói:
"Người giành giải nhất là Lâm Kỳ"
"Người giành được giải nhì là ...."
"Người giành giải ba là Lâm Du"
Đại sư đi xuống, mỉm cười nhìn ba người, sau đó trao giải thưởng cho từng người.
Phan Thiết nhìn như vậy, trong mắt càng ghen ghét, nhìn hai huynh đệ Lâm Du và Lâm Kỳ.
Lâm Du và Lâm Kỳ lấy được giải thưởng, sau đó trở về phòng.
Lâm Kỳ nói:
"Cảm ơn đại ca, nhưng lần sau đại ca không được nhường đệ đệ đấy"
Lâm Du cười hả hả nói:
"Ừm, đại ca biết rồi"
Đại sư đi vào, nói:
"Hai đứa làm tốt lắm"
Hai đứa đáp:
"Cảm ơn đại sư"
Lâm Kỳ chợt nhớ lại, sau đó nói với đại sư:
"Đại sư, công pháp của tên Phan Thiết là gì vậy, thật lạ à"
Đại sư đáp:
"Đó là Cửu Âm Chân Kinh, một loại công pháp rất đặc biệt, các con ra bên ngoài sẽ hiểu biết ngay"
Lâm Kỳ nói:
"Vâng, đại sư"