Chapter 3: Giải thưởng

1571 Words
Tới ngày tranh đấu, không khí sôi động hẳn lên, xung quanh là những đệ tử của Thiếu Lâm Tự, khuôn mặt của mọi người đều hiện lên ý chí quyết tâm à, các lão sư cũng đã ngồi xuống, đại sư bắt đầu nói: "Chào các con, ta rất vui mừng vì các con đều đã trưởng thành, ngày hôm này chính là ngày tranh đấu, mong các con cố gắng" Tất cả các đệ tử đồng thanh: "Chúng con sẽ cố gắng hết sức" Đại sư cười nói: "Tốt, tốt, ta sẽ nói cho các con về giải thưởng, giải thưởng cho người đứng nhất là đan dược Phục Kinh Đan,  giải thưởng cho người thứ hai là công pháp trung cấp và giải thưởng cuối cùng là đan dược Trúc Đơn có thể cho người từ Luyện Khí sang Trúc Cơ" Nghe đại sư nói về giải thưởng, đệ tử hưng phấn cả lên. Lâm Kỳ quay qua nói với Lâm Du: "Đại ca, đan dược Phục Kinh Đan à, có thể giúp người tu luyện tăng 2 kỳ" Lâm Du nói: "Ừm, đại ca không quan tâm giải thưởng thứ nhất cho lắm, chủ yếu là giải thưởng thứ ba thôi" Đại sư lên tiếng: "Được rồi,, các đệ tử đừng ồn ào nữa. Các lão sư tiến hành được rồi" Nhị sư của Thiếu Lâm Tự bắt đầu lên tiếng: "Chính thức bắt đầu cuộc tranh đấu, ta sẽ kêu tên từ đệ tử lên lấy số thứ tự, ta sẽ chỉ kêu một lần, nên các đệ tử chú ý lắng nghe" "Trần Mông Cả" "Long An Tư" "Lý Tích Nhã" "...." "Lâm Kỳ" Lâm Kỳ nói thầm: "Tới mình rồi" Lâm Kỳ bước lên đài, tiến đến chỗ thùng số, đưa tay vào, lấy ra một tờ giấy nhỏ, sau đó về chỗ. "Lâm Du" Nghe tiếng nhị sư, Lâm Du cũng lên lấy số, số của Lâm Du là 235. Lâm Kỳ hỏi: "Đại ca, số bao nhiêu, của đệ đệ là 365 nè" Lâm Kỳ nhìn qua số trên giấy của đại ca "Số của đại ca là 235 à" Lâm Du đáp: "Ừm" Nhị sư nói: "Các con đã lấy số xong, bây giờ ta sẽ kêu lần lượt các số, đệ tử có số của ta đọc, mời lên đài" "165" Một nữ nhân bước lên đài, cầm kiếm trên tay, khuôn mặt hết sức xinh xẻo. "198" Cũng là một nữ nhân bước lên, nhưng khuôn mặt lại rất lạnh lẽo, đôi mắt nhìn thẳng vào đối thủ của mình. "Nhan Dan, thỉnh giáo" "Li Na Hoa, thỉnh giáo" Hai nữ nhân vụt tới, đánh nhau Lâm Du thầm nghĩ: "Nữ thân thứ nhất nhìn có lẽ đã Luyện Khí Kỳ 6 nhưng nữ nhân còn lại cũng Luyện Khí Kỳ 6, ngang tài ngang sức" Hai nữ nhân đánh nhau rất dữ dội, nữ nhân thứ nhất sử dụng ngay công pháp cơ cấp đánh thắng vào mặt, nữ nhân thứ hai không phải dạng vừa, ngay lập tức sử dụng công pháp chụp lấy chân của nữ nhân kia sau đó bay lên, ném nữ nhân xuống đất, vụt tới đánh thẳng vào bụng nữ nhân thứ nhất, nữ nhân ngay lập tức né ra, nhưng vẫn bị có thương tích ở bụng. "Chết tiệt" Nữ nhân thứ nhất nói Nữ nhân thứ hai nói: "Ngươi mau nhận thua đi" Nữ nhân thứ hai đáp: "Hừ, còn lâu" Nữ nhân thứ nhất vụt tới trước mặt nữ nhân thứ hai chuẩn bị đánh vào mặt thì ngay lập tức nữ nhân thứ hai né qua bên phải, sau đó chân trái đạp ngay bụng nữ nhân thứ nhất, nữ nhân thứ nhất bị văng ra xa đụng ngay tường, ngất xỉu tại chỗ. "Không biết tự lượng sức" Nữ nhân thứ hai nói Đại sư nói kết quả: "Li Na Hoa, thắng trận" Đại sư nói tiếp: "Trận tiếp theo" "476" "532" Hai nam nhân lên đài, chấp hai tay "Nam Ca, thỉnh giáo" "Tần Thiên, thỉnh giáo" Nam Ca xuất kiếm ra, sau đó vụt tới, Tần Thiên nhìn quan sát những cử chỉ của đối thủ, Nam Ca dùng kiếm chém vào tay đối thủ nhưng không thành, Tần Thiên né ra đánh vào bụng Nam Ca, Nam Ca bắt kịp tay sau đó chuẩn bị bẻ tay thì Tần Thiên đá vào chân của Nam Ca, làm cho Nam Ca vội vàng buông tay ra, tránh xa ra, ánh nhìn cực lạnh nhìn đối thủ của mình. "Quá sơ suất" Nam Ca thầm nghĩ Tần Thiên vụt chạy tới, tốc độ rất nhanh, đánh vào ngực Nam Ca, nhưng Nam Ca vội tránh né, sau đó quơ kiếm chém vào tay của Tần Thiên, tay của Tần Thiên bị rỉ máu. Tần Thiên trầm mặc thầm nghĩ "Tên Luyện Khí Kỳ 7 này rất mạnh" Nam Ca bay lên, vụt tới chỗ Tần Thiên, Tần Thiên giật mình, Nam Ca nhìn thấy sơ hở, dùng chân đá thẳng vào ngực Tần Thiên, Tần Thiên bay ra tường, phụt một ngụm máu. Đại sư nhìn xong nói: "Nam Ca, thắng trận" "Trận tiếp theo" "235" "564" Lâm Kỳ nghe thấy số của đại ca, hưng phấn nói: "Đại ca tới rồi" Lâm Du đi lên đài, nhìn đối thủ trước mặt chỉ là Luyện Khí Kỳ 5, cũng không khỏi vui mừng, nhưng cũng không thể khinh thường. "Lâm Du, thỉnh giáo" "Lí Mạo Mạn, thỉnh giáo" Lí Mạo Mạn đánh tới Lâm Du, lập tức Lâm Du nắm lấy bàn tay của tên đó, sau đó đá vào bụng của Lí Mạo Mạn, khiến Lí Mạo Mạn bay ra khỏi đài, đụng ngay tường, phụt máu. Đại sư nói: "Lâm Du, thắng trận" Các đệ tử phía dưới vô cùng kinh ngạc, thầm nghĩ: "Tên này cũng quá mạnh đi, chưa đầy một phút đã thắng" Lâm Du trở về chỗ, Lâm Kỳ nói: "Đại ca ngầu quá, chưa đầy một phút thắng trận, quá ngưu bức à" Lâm Du cười đáp: "Cái này vì kẻ địch yếu thôi, đệ đệ đừng nâng đại ca lên quá" Lâm Kỳ giận giữ quay sang bên khác nói: "Đại ca lại khiêm tốn" Lâm Du nhìn đệ đệ, giận đại ca à Lâm Du chọc chọc Lâm Kỳ, Lâm Kỳ không thèm quan tâm. "Thôi mà, đại ca đại, đừng giận đại ca nữa à, đại ca thừa nhận" Nghe đại ca nói như vậy, Lâm Kỳ cũng hết giận nói: "Đại ca đừng có mà lừa gạt đệ đệ" Lâm Du bật cười, nói: "Ừm đại ca không lừa gạt nữa" Các trận đấu còn lại rất kịch tính, nhất là trận của Bằng Ninh và Phạm Suất, trận này rất khóc liệt, hai bên danh ngang tài ngang sức, qua ba 2 canh giờ vẫn chưa thua, sau đó hình như Phạm Suất phát hiện sơ hở của Bằng Ninh nên đã chiến thắng. "Trận đấu tiếp theo" "365" "796" Nghe thấy số của mình, Lâm Kỳ bước lên đài, nhìn kẻ thù trước mặt cấp bậc hình như là Luyện Khí Kỳ 7. "Lâm Kỳ, thỉnh giáo" "Tử Vi, thỉnh giáo" Lâm Kỳ vụt tới một tốc độ rất nhanh, làm cho kẻ địch hốt hoảng, Lâm Kỳ dùng chân phải đá vào chân của kẻ địch nhưng không thành,  Tử Vi cũng đã hiểu, kẻ địch của mình có tốc độ rất nhanh, rất khó để đánh bại. Lâm Kỳ dậm chân xuống đất, đất nức nẻ rồi bay lên, Lâm Kỳ dùng chân đá những cục đất vào người Tử Vi. Tử Vi tránh né rất khó khăn, cát bụi làm cho tầm mắt của Tử Vi nhìn rất khó khăn, cũng không biết Lâm Kỳ đã ở sau lưng mình, Lâm Kỳ đá vào lưng của Tử Vi khiến Tử Vi không kịp chống đỡ bay ra ngoài. "Lâm Kỳ, thắng trận" Lâm Kỳ bước xuống đài, Lâm Du hô to nói: "Ngầu lắm, đệ đệ" Lâm Kỳ cười hì hì nói: "Cảm ơn đại ca" Lâm Kỳ ngồi xuống, Lâm Du ghé vào tai nói thầm: "Đệ đệ, suất khí quá đó" Lâm Kỳ đỏ mặt, Lâm Du nhìn thấy cười lớn: "Đệ đệ đỏ mặt à" "Haha" Lâm Kỳ đánh Lâm Du một cái. Đại sư mỉm cười nói: "Cuộc tranh đấu đã kết thúc lần một, ngày mai sẽ là cuộc tranh đấu lần hai" Các đệ tử cũng tản đi, đại sư đi xuống, lại chỗ của hai đứa, nói: "Hai đứa thể hiện xuất sắc lắm" Hai đứa đồng thanh đáp: "Tụi con cảm ơn đại sư" Đại sư lại nói: "Thôi, các con về phòng đi, nghĩ ngơi để mai còn sức cho cuộc tranh đấu" Hai đứa trẻ về phòng của mình Lâm Du mệt mỏi nói: "Đại ca mệt mỏi quá" Lâm Kỳ đáp: "Đại ca lại không thành thật, đánh chưa đầy một phút đã thắng, không biết đại ca mệt chỗ nào à" Lâm Du nói tiếp: "Đệ đệ, ngươi không bắt lỗi ta là không được à" Lâm Kỳ tiếp tục đáp: "Không được" Lâm Du tức muốn học máu, không nói nữa trực tiếp ngủ. Nhìn thấy đại ca như vậy, Lâm Kỳ cũng ngáp một cái sau đó nắm kế bên đại ca, chìm vào giấc ngủ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD