Chương 5: Hợp đồng kết hôn

523 Words
Hai phần hợp đồng được đặt lên bàn làm việc, vị luật sư trẻ tuổi nhưng vô cùng giỏi giang và nổi tiếng đang đứng sau lưng hắn, anh ta nghiêm túc nói: - Lăng tiểu thư, cô hãy đọc kĩ hợp đồng, nếu có gì thắc mắc hãy cứ hỏi tôi. Khi được gọi đến để kí kết một hợp đồng ngoài sức tưởng tượng như này, Thẩm Dư ngạc nhiên lắm, nhất là khi biết người kia sẽ được hưởng những lợi ích đáng ngưỡng mộ, nhưng quét mắt xuống phía dưới, anh ta phải công nhận rằng người giàu rất biết cách chơi, kết hôn giả vậy mà vẫn phải hoàn thành chuyện giường chiếu? Thế tóm lại là có giả không khi có cả giao dịch tiền bạc lẫn thân thể? Lăng Y Y cầm tờ giấy chỉ có ba trang lên, cẩn thận đọc từng dòng chữ một. Mọi ý đều rõ ràng dễ hiểu, không chỉ có điều kiện mà còn có cả đường lui cho cô nữa. Nói hắn bá đạo cũng đúng, nhưng hắn vẫn biết suy nghĩ cho cô chứ không phải chỉ quan tâm phía bên mình. Người phụ nữ vừa tắm rửa ăn sáng xong đã được gọi lên phòng làm việc của Tưởng Trạch, suy tư một lúc, cuối cùng cô cũng nghiêm trang kí lên tờ giấy mỏng dính này. Cô đưa hợp đồng sang phía hắn, nhìn chữ kí rồng bay phượng múa của đối phương, cô đứng lên giơ tay về phía trước: - Tưởng thiếu, một năm tới mong anh chiếu cố nhiều hơn. Không biết sẽ có chuyện gì chờ đợi mình trong tương lai, cô chỉ biết nếu không có sự giúp đỡ của Tưởng Trạch, việc trả thù đôi tiện nam tiện nữ kia không có bất cứ sự chắc chắn nào cả. Cái gì gọi là giữ lần đầu cho nhau? Trình Mạc đã lên giường với người chị họ "yêu quý" của cô từ lâu rồi, có khi không chỉ mỗi một người mà anh ta có cả chục người bạn giường khác rồi cũng nên. Chỉ có cô còn ngây thơ tuân thủ ước định năm ấy thôi. Kẻ đã có vị hôn thê còn lăng nhăng với bao nhiêu người, lại còn phải bám lên phụ nữ để leo lên cao, mở miệng ra là hứa nhưng không bao giờ thực hiện sao so được với Tưởng Trạch - người đàn ông có quyền có thế thông minh bản lĩnh và biết tôn trọng người khác. Còn đề cập tới chuyện tối hôm qua có phải lần đầu của hắn hay không, cô có cảm giác hắn là có, vì lúc đầu hắn cũng bắn nhanh lắm. Nhưng người có thiên phú cũng khác người bình thường thật đấy, Lăng Tĩnh cho cô nghe từ lúc chúng còn tán tỉnh đến lúc lên giường, thế mà mười phút đã xong rồi. Mà Tưởng Trạch lại vần vò cô cả tiếng đồng hồ mới chịu bắn ra, lại còn tiếp tục thêm hai lần nữa mới buông tha cô nữa chứ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD