Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, đánh thức người đẹp tỉnh lại từ trong giấc mộng.
Lăng Y Y vừa mở mắt ra đã giật mình vì cảm nhận được có người liếm mút bầu vú của bản thân.
Đưa mắt xuống, cô thấy một cái đầu xù xù đang hí hoáy trước ngực mình, nhìn rõ miệng người đàn ông chà đạp hai "bánh bao" nõn nà như thế nào.
Làn da xanh xanh tím tím in đầy dấu vết hoan ái, đầu ti vốn nhỏ tí nay sưng to gấp mấy lần bình thường, nó như hạt lựu đỏ run rẩy trên cành cây.
Cô hoảng loạn đẩy mạnh đầu Tưởng Trạch sang một bên, vội vã lấy chăn che kín cơ thể, giọng rít cao:
- Anh, anh, là ai vậy, sao anh lại ở trong phòng của tôi?!!!
Không chỉ bên trên mà nửa người dưới cũng đau nhức vô cùng, nhất là nơi bí ẩn ran rát đau xót không thể tả, nghĩ tới bản thân đã mất đi lần đầu tiên, Lăng Y Y sợ tới mức khuôn mặt tái nhợt tay chân rã rời.
Cô đã hứa với Trình Mạc là sẽ trao thứ quý giá nhất của đời con gái cho hắn vào đêm tân hôn, bây giờ cô không còn trinh nữa liệu anh ta còn nguyện ý cưới cô không?
Tưởng tượng Trình Mạc sẽ nhìn mình bằng ánh mắt chê bai dè bỉu, cô không nhịn nổi mà khóc nấc lên.
Tưởng Trạch chẹp chẹp miệng, lười nhác đính chính lại sự thật:
- Đây là phòng của tôi.
Đối phương tỉnh táo, giờ muốn giở trò xấu xa cũng không được, hắn không đề cập tới việc hôm qua cô bị chuốc thuốc, vì chính bản thân thấy sắc nảy lòng tham nên trách là phải trách hắn.
Người đàn ông ném điện thoại xuống chăn, thoải mái đứng lên khoe nửa thân trên săn chắc quyến rũ.
- Là cô tự lên xe của tôi trước, sờ mặt tôi rồi thì thào Trình Mạc gì gì đấy, nên như cô thấy, chúng ta đã ngủ với nhau.
Mắt Lăng Y Y trợn tròn, giờ cô mới nhớ ra bản thân đi uống rượu mua say, lúc đi ra ngoài còn loáng thoáng thấy chiếc xe hơi giống với xe của vị hôn phu, chẳng lẽ cô đã nhận nhầm?
Nếu, nếu thế thật thì phải làm sao bây giờ. Lỗi sai thuộc về cô, vậy chính cô là người hủy hoại lần đầu của bản thân?
Tưởng Trạch không quan tâm việc người phụ nữ chưa chấp nhận được hiện thực khổ sở, hắn nhắc nhở cô để cho cô phải chịu một cơn sốc nữa:
- Mở điện thoại ra, nghe lại cuộc gọi hôm qua đi.
Hắn không bao giờ là người tốt, biết chính mình có hứng thú với Lăng Y Y, bọn họ cũng hợp nhau về mặt giường chiếu, vậy tại sao không giữ tiếp mối quan hệ này?
Chỉ có làm người phụ nữ tiêu tan hết hy vọng với tên đàn ông khác hắn mới dịu được cơn tức vì bị nhận nhầm này.
Lăng Y Y liếc mắt nhìn hắn, chạm phải ánh nhìn nóng bỏng của người đàn ông thì giật mình cụp mắt xuống.
Vừa mở điện thoại ra bằng dấu vân tay, tiếng rên rỉ nhãi miệng của phái nữ cùng với sự gầm gừ của phái nam trộn lẫn vào nhau.
Cô cắn chặt môi, trái tim bị luồng tuyết lạnh thổi qua suýt đóng băng lại, máu nóng toàn thân bỗng lạnh toát, mắt hoa đầu choáng ngã vật xuống giường.
Những lời nói qua lại đầy ghê tởm cứ chui vào tai cô:
- Mạc, người ta đã theo anh được hai năm rồi đấy, công ty cũng là của bố em rồi, bao giờ anh mới chịu nói rõ với Lăng Y Y vậy...
- Đừng lo, sắp rồi, người anh yêu là em cơ mà, chúng ta sẽ có một hôn lễ hạnh phúc với nhau, còn Lăng Y Y là cái thá gì, đụng chạm một chút cũng không cho, anh đã chán ngấy cô ta rồi...
Dường như câu trả lời của Trình Mạc không đúng ý của Lăng Tĩnh, cô ta oán giận kéo dài âm ra:
- Mạc, thế con nhóc ấy cho anh ngủ là anh ngủ luôn đúng không, sao nào, có em rồi còn chưa đủ à.
- Đâu có, được thao vưu vật là em rồi, ai thích gái còn trinh nữa chứ, cả hai cùng có kĩ thuật mới giúp nhau sướng được chứ, đúng không?...
Sau đó lại nghe thấy tiếng nữ kêu rên, bọn chúng lại bắt đầu một vòng tuần hoàn mới, để mặc chiếc điện thoại vẫn ghi âm quá trình lăn lộn của mình.
Nước mắt chảy ướt đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn, Lăng Y Y khó thở ho khù khụ, tay giữ chặt lấy ngực hổn hển không ra hơi.
Tưởng Trạch đi tới gần, cứ tưởng hắn định giở trò gì, ai ngờ hắn lại đỡ cô dậy, vuốt ngực cô qua chăn, ung dung nói:
- Cần gì phải khó chịu, biết người ta đâm sau lưng mình là phải hận là phải muốn trả thù chứ, cô định vì hai kẻ ấy mà khiến bản thân tức chết luôn à?
Ngoại trừ việc phản ứng khi thấy cơ thể trần truồng của đối phương ra, những lúc như này người đàn ông chẳng có cảm giác gì đáng nói với cô.
Cũng phải thôi, để hắn hứng thú với vẻ bề ngoài của ai đó cũng đã khó rồi, đòi gì vừa lăn giường đã muốn Tưởng Trạch biết thương tiếc thay cho Lăng Y Y?
Hắn bình tĩnh ném cho cô "quả bom" to đùng khác:
- Nếu không phải tôi cố ý giữ lại thì ghi âm này đã bị đối phương xóa từ lâu rồi, đừng có ngốc nghếch dễ tha thứ cho chúng, phản bội là phản bội, không nói nhiều.
Việc để Lăng Y Y phải nghe đôi gian phu dâm phụ quấn quýt lấy nhau cả đêm nhưng cuối cùng bằng chứng lại bị xóa mất mang theo nhiều dụng ý lắm đấy.
Ví dụ như người phụ nữ nổi khùng nổi điên đến đánh ghen, ai biết được chúng cấu kết với nhau rồi? Khi ấy cô càng làm loạn sẽ càng bị chỉ trích, hủy hoại một cô gái dễ như chơi, chỉ cần danh dự bị tổn hại là sẽ mất tất cả.
Cô không phải kẻ ngốc, nếu không có mục đích Tưởng Trạch sẽ không nhiều lời như thế, Lăng Y Y ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt ngây thơ giờ lem luốc trông rất buồn cười.
- Nói, nói đi, anh muốn gì?
Chịu sự tổn thương từ vị hôn phu, cô không còn sức để suy luận mục đích của người trước mắt nữa.
Cô không còn gì cả, hắn muốn gì hãy nói luôn đi, để xem cô có thể cho hắn thứ hắn muốn được không.
Người đàn ông cười khoái trí, hắn thủ thỉ dụ dỗ cô:
- Tôi sẽ giúp cô trả thù, đổi lại chúng ta kí hợp đồng thế nào? Thời hạn một năm cho mối quan hệ vợ chồng giả dối, nhưng cô sẽ lấy lại được công ty của mình, đạt được 5% cổ phần tập đoàn của tôi, sau khi ly hôn cô sẽ có năm lần được đòi hỏi hợp đồng loại S từ tôi, tiền bạc hay biệt thự tùy cô lựa chọn, cô nghĩ sao?
Toàn những món lời béo bở, chỉ một lần kết hôn giả mà có được chúng?
Lăng Y Y cười khổ nói:
- Anh nói nốt điều kiện của mình đi.
Tưởng Trạch vuốt tóc cô, mắt nhìn thẳng vào mắt cô:
- Vợ chồng là giả, nhưng cuộc sống mà đôi vợ chồng thực thụ nên có lại không được thiếu. Ý của tôi là, cô không được từ chối chuyện giường chiếu với tôi. Cô có chấp nhận được điều này không?