Tuyệt cảnh
Trái Đất.
Vào một buổi chiều cuối tháng ba năm 2021, tại một căn phòng trong khu chung cư nằm tại trung tâm S thị, nước V.
Mạc Dung vừa đi học về, tắm rửa cơm nước xong đang định bật bộ phim đam mỹ cải biên đang nổi trên mạng lên xem nốt tập cuối thì bỗng nhận được thông báo, một blogger mà cô thích vừa đăng bài, cô tạm gác lại bộ phim để đọc bài của vị blogger kia, cô cảm thấy kỳ lạ, sao hôm nay vị đại lão kia lại đăng bài vào giờ này?
Cô thích blogger này bởi vì người nọ không đưa tin giật gân hoặc tin đồn vô căn cứ để kéo tương tác, mỗi bài viết của người này đều mang giọng văn dịu dàng, đôi khi hóm hĩnh, đưa ra rất nhiều sự trải nghiệm mới đầy bổ ích và thú vị cho độc giả, đây mới chính là môi trường mạng mà Mạc Dung mong muốn.
Mạc Dung mang tâm trạng háo hức mở ra đọc thì phát hiện bài viết hôm nay của vị đại lão này vô cùng kỳ quái.
Mang Hoà Bình đến đây 511 v: "Phương Ân Đông, nhị thiếu gia nhà họ Phương, vừa mới sinh ra đã ngậm thìa vàng mà lớn, được cha mẹ cưng chiều không thiếu một thứ gì, chính vì vậy mà cái gì cậu cũng không hiểu, chỉ biết cuồng vọng, kiêu ngạo, dùng tiền cha mẹ cực khổ làm ra để đắp vào những thú vui được gọi là tệ nạn của hội các công tử tiểu thư thuộc gia đình giàu có quyền lực.
Ở tuổi hai mươi, cậu làm ra đủ loại hành vi điển hình cho những thiếu niên trong thời kỳ phản nghịch, nhưng thời kỳ phản nghịch này của cậu dường như hơi dài, những trò phản nghịch cũng vô cùng ác liệt, cậu sẽ không quan tâm mục tiêu bị cậu nhắm đến sẽ phải chịu đựng đau đớn nhục nhã như thế nào, cái cậu cần chính là sự khoái cảm khi dùng chân đạp lên lòng tự tôn của người khác.
Những việc nhị thiếu gia Phương Ân Đông làm, thật sự khiến người ta sinh lòng chán ghét.
Mà hậu quả của những thú vui tai hại này không có cái nào nhỏ cả, hầy, biết làm sao được, tuy mọi người gọi cậu là nhị thiếu gia, nhưng thật chất cậu mới cháu đích tôn của nhà họ Phương, vì thế dù hậu quả cậu gây ra có lớn đến cỡ nào thì cha chú trong dòng họ cũng phải còng lưng ra gánh cho cậu, ai kêu nhà họ Phương là thế gia quyền lực bậc nhất S thị kia chứ, đến cả giới chính trị còn phải nể nang mấy phần kia mà, làm sao có thể để cháu đích tôn của mình chịu bất cứ sự uất ức nào được chứ, nên bồi thường thì bồi thường, nên xin lỗi thì xin lỗi, nhờ cậu mà người lớn trong gia đình đều đã luyện được da mặt dày như bức tường thành rồi.
Nói ra cũng thật đau xót, gia tộc nhà họ Phương có mấy ai không là nhân vật hiển hách có tiếng tăm cơ chứ, vậy mà bây giờ lại bị thằng cháu hại cho vứt sạch mặt mũi.
Còn cái người được gọi là đại thiếu gia thì chỉ là con chồng trước theo mẹ gả vào nhà họ Phương mà thôi.
Thế nhưng, chỉ riêng lần này thì không... Lần này việc xấu cậu gây ra khiến cha mẹ cậu vì chùi mông cho cậu mà bị tai nạn không qua khỏi, không chỉ có vậy, chính bản thân cậu cũng nhận được một bài học thích đáng trả giá bằng sự tự do và cả sinh mạng của mình.
Cậu phải sống phần đời còn lại trong sự đau đớn tủi nhục, ngày ngày bị bóng tối bủa vây, cậu hối hận rồi, ba mẹ vì cậu mà chết, người kia cũng vì cậu mà chết, cậu thật sự chẳng còn gì nữa...
Nếu có thể, bạn có đồng ý cho cậu một cơ hội để cứu lấy người nhà và cả chính bản thân cậu ta hay không?"
Mạc Dung đọc xong cảm thấy rất khó hiểu, vị đại lão này đang viết tiểu thuyết sao?
Nhìn câu hỏi và phần bình chọn cho hay không cho cơ hội ở cuối bài, Mạc Dung im lặng suy tư một lúc lâu, tuy hành vi ăn chơi trác táng của cái người tên Phương Ân Đông này rất đáng chết, nhưng người nhà của cậu ấy không đáng chết nha, nếu cho cậu ấy một cơ hội mà có thể cứu lấy những người vô tội chết đi vì cậu ấy thì cớ gì không cho?
Vì thế, Mạc Dung bấm vào phần bình chọn cho cơ hội, sau đó mở phim lên xem tiếp.
Cùng lúc đó, số người có sự lựa chọn giống Mặc Dung trên khắp địa cầu đã tăng lên con số chín tỷ, hoàn toàn áp đảo số người không cho cơ hội.
[Tích! Đã nhận đủ sự tha thứ, hệ thống Hoà Bình 511 bắt đầu khởi động.]
[Tìm kiếm mục tiêu: Phương Ân Đông.]
[Năm, bốn, ba, hai, một! Đã xác định được mục tiêu, bắt đầu kết nối...]
--
Vào mùa hè tháng bảy năm 2018, khi các học sinh sinh viên đang tất bật chuẩn bị hành trang đón chào một năm học mới thì Phương Ân Đông lại nghe lời khích tướng của tên công tử chuyên khoe giàu đối đầu với mình, theo đám người của gã ta bay sang biên giới nước L đập tiền vào sòng bài, đập tiền vào tiệc tùng thác loạn.
"Tất cả đứng yên!"
Một tốp cảnh sát đột nhiên ập vào KTV, khống chế hết toàn bộ người đang ở bên trong, đương nhiên bao gồm luôn cả đám người của Phương Ân Đông.
Vài người cảnh sát lục soát toàn bộ quán bar, một lúc sau, từ trong ghế lô của đám người Phương Ân Đông, cảnh sát tìm ra vài bịch bột màu trắng.
Lúc này khách trong quán bar đã sợ tới mức ôm đầu rút vào một góc, tuy nhiên lại có một người không sợ.
"Mẹ kiếp biết ông đây là ai không, dám bắt nhốt tao ở chỗ này, có tin tao cho tụi bây mất chức không hả?"
Phương Ân Đông phẫn nộ chạy tới trước mặt nhóm cảnh sát chỉ thẳng vào vị cảnh sát đứng đầu mà quát mắng.
Tuy vậy, bởi vì ngôn ngữ cậu đang nói là tiếng mẹ đẻ cho nên cảnh sát nước L không ai nghe hiểu cậu nói gì cả.
Phương Ân Đông thấy đám người kia không phản ứng mình bèn giơ chân đạp đổ bàn ghế, vị cảnh sát đứng đầu thấy cậu làm loạn bèn hất cằm ra lệnh cho hai người cảnh sát tiến lên đè cậu xuống khống chế hai tay cậu.
"Mẹ kiếp, tụi mày buông tao ra, có tin tao đập chết tụi..."
Phương Ân Đông chưa nói dứt câu thì một đầu súng đã chỉa thẳng vào đầu cậu, cậu lập tức ngậm miệng không lên tiếng.
Hừ, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, ông mày nhịn đấy, để đến lúc tao thoát thử xem!
Nhóm người của Phương Ân Đông bị đưa vào đồn cảnh sát, ban đầu bởi vì không hiểu tiếng của người bản địa, cho nên Phương Ân Đông còn chưa hiểu rõ chuyện đang xảy ra với mình, chờ đến khi trong đồn cảnh sát có người biết một chút tiếng nước V tường thuật đơn giản về vụ việc vừa rồi thì cậu mới biết mình đã vướng vào một rắc rối lớn rồi!
Dính tới chất cấm thì dù là con của tổng thống cũng chưa chắc thoát thân được, huống hồ bây giờ cậu đang ở nước người, hổ rời núi thì cũng phải chịu thua chó nhà thôi.
Phương Ân Đông thức thời giữ im lặng, ngồi yên ở một góc, nào còn dáng vẻ ngông cuồng lúc còn ở quán bar chứ.
Cậu thấp giọng mắng: "Chết tiệt, lần này bị tụi chó kia liên lụy rồi, hai ông bà già kia làm gì lâu vậy chứ, để mình chờ ở cái chỗ đáng ghét này cả ngày rồi mà vẫn chưa thấy mặt mũi đâu."
Cùng lúc này...
"Ba nó à, chúng ta mau bay sang nước L đón thằng Đông về đi, bên đó xứ lạ quê người, lỡ thằng bé bị gì thì biết làm sao?"
"Được rồi, bây giờ đặt vé dù là khoang VIP cũng mất nhiều thời gian, chúng ta đi bằng máy bay tư nhân, anh đã nhờ thằng Tuấn lo liệu rồi thủ tục bay rồi, bây giờ chỉ việc bay sang bên đó thôi."
"Không xong, máy bay không điều khiển được nữa rồi, nhiên liệu đã bị rò rỉ, tôi không thể khống chế máy bay được nữa!"
"Mau bảo vệ ông bà Phương nhảy dù xuống!"
"Không kịp..."
Boom!
Rầm!
Tin tức toàn quốc: "Rạng sáng ngày 23 tháng 7 năm 2018, chiếc máy bay tư nhân chở ông Phương Ân Lập, chủ tịch tập đoàn Phương thị và vợ gặp sự cố rò rỉ nhiên liệu, bất ngờ phát nổ trên đường bay, cả phi công và hai vợ chồng ông Phương đều thiệt mạng ngay tại chỗ. Hiện tại đơn vị cảnh sát trong nước và quốc tế đang phối hợp điều tra nguyên nhân dẫn đến sự cố rò rỉ nhiên liệu này..."
Ba ngày sau, Phương Ân Đông thành công được bảo lãnh về nước, tuy nhiên người bảo lãnh cậu lại là trợ lý đặc biệt của Lâm Tiêu, người anh trai không cùng huyết thống mà cậu chưa từng thừa nhận.
Đồng thời từ miệng người này, Phương Ân Đông cũng đã biết về chuyện của ba mẹ mình, không đúng, là ba và mẹ kế, còn lâu cậu mới thừa nhận người phụ nữ kia là mẹ của mình.
Phương Ân Đông bần thần ngồi trước linh vị của hai người, mắt cậu đỏ hoe, đang lúc người đến dự đám tang còn thương xót cho cậu một lúc mất đi cha mẹ thì đột nhiên cậu lại quay sang đẩy đứa bé bên cạnh ngã sóng soài.
"Tất cả đều tại mày, đồ sao chổi, tại vì đồ xui xẻo như mày tồn tại cho nên ông bà già này mới chết đó!"
Chát!
Mặt của Phương Ân Đông bị một cú tát đánh lệch sang một bên.
Nếm được vị mặn trong khoang miệng, Phương Ân Đông lập tức phát điên lao vào người đàn ông vừa đánh mình.
"Con mẹ nó, Lâm Tiêu, sao anh dám đánh tôi, anh có tư cách gì đánh tôi cái đồ tu hú chiếm tổ này."
Phương Ân Đông tay đấm chân đá lên người Lâm Tiêu, nhưng người nọ không có hề hấn gì, ngược lại tiếp tục tát vào mặt cậu thêm một cái mạnh đến nỗi khiến cậu ngã ra đất.
Đứa bé bị cậu đẩy ngã lúc nãy sợ sệt khóc oà lên, sau đó chạy tới ôm chặt lấy chân của Lâm Tiêu.
"Cậu mới là kẻ không có tư cách lên tiếng nhất đấy, chẳng lẽ cho tới bây giờ cậu chưa từng nghĩ mình có lỗi sao?"
Lâm Tiêu phẫn nộ đến mức hai mắt đỏ ngầu, anh có thể chịu đựng những trò hư hỏng của người em trai này, bởi vì tận sâu trong lòng mình, anh cảm thấy bản thân đã phạm sai lầm lớn khi có tình cảm cấm kỵ với cậu, cho nên anh luôn dung túng, giúp cậu giải quyết chuyện xấu.
Nhưng bây giờ tới nước này rồi mà cậu vẫn không chịu nhìn nhận lỗi lầm, lại còn ức hiếp cả đứa em trai là người thân ruột thịt cuối cùng của mình, anh cảm thấy cậu đang dần mất đi giới hạn cuối cùng của sự lương thiện, nếu tiếp tục như thế, ngay cả anh cũng không cứu được cậu.
Phương Ân Đông còn đang định cãi lại thì thấy mọi người đều đang dùng ánh mắt khiển trách nhìn mình, cậu ghét nhất chính là những ánh mắt như thế này, làm như cậu mới là kẻ tội đồ vậy, rõ ràng là do thằng nhỏ sao chổi kia...
Phương Ân Đông tức giận bò dậy, dùng ánh mắt căm tức nhìn chằm chằm Lâm Tiêu và đứa nhỏ, sau đó lao nhanh ra ngoài.
Nếu là bình thường, Lâm Tiêu chắc chắn sẽ đuổi theo, nhưng lúc này đây, anh không muốn tiếp tục nuông chiều cậu nữa.
Phương Ân Đông bắt xe chạy tới quán bar ở trung tâm thành phố, trên đường đi điện thoại của cậu vang lên liên tục, Phương Ân Đông dứt khoát quăng luôn điện thoại ra ngoài đường, chiếc điện thoại lập tức bị những chiếc xe đằng sau cán nát.
Đến trước cửa quán bar, Phương Ân Đông bước xuống đi vào trong, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm cậu, nhưng tuyệt nhiên không ai tiến lên tiếp đón, nếu là lúc trước thì đã có một đám người a dua chạy đến lấy lòng cậu rồi.
Phương Ân Đông thấy vậy cảm thấy giận không thể át. Hừ, cái lũ khốn kiếp này vừa nghe tin cha mẹ cậu chết thì đều co chân bỏ chạy, Phương thị còn đó lại sợ cậu không có tiền tiêu à?
Đợi đó tao sẽ chúng mày biết tay, đắc tội nhị thiếu gia của Phương thị là chúng mày chết chắc rồi.
Mang tâm trạng khinh thị nghênh ngang đi vào ngồi phía trước quầy rượu, Phương Ân Đông lớn tiếng gọi một ly rượu.
Lúc này, bởi vì quá tức giận cộng thêm bản tính kiêu căng cho nên Phương Ân Đông không hề nhận ra bartender hôm nay là một người lạ, hơn nữa ánh mắt gã ta nhìn cậu vô cùng hiểm độc.
Sau khi uống ly rượu kia xong, cậu lập tức rơi vào trạng thái mơ hồ, trước khi hoàn toàn mất đi tri giác, cậu loáng thoáng nghe thấy mấy câu “Hàng ngon”, “Chơi đến chết cũng không sao cả”...
Bị đưa vào trong phòng tối, nằm ở một góc, cậu đã không còn đủ sức để mò tìm cho mình một nơi ấm áp để nằm, cứ như vậy mà nằm trên nền đất lạnh lẽo.
Lần này cậu thật sự sợ hãi, lúc nãy đám người kia như hổ đói lao tới xé nát quần áo trên người cậu ra, muốn làm nhục cậu, cậu cố gắng vùng vẫy la hét chửi mắng, nhưng nhận lại chính là những cú tát như trời giáng khiến răng trong miệng cậu rơi ra mấy cái, hai mắt mờ đi, đầu óc cũng choáng váng.
Giờ phút này cậu biết mình không thể thoát được, cậu đau đớn nằm đó, trong lòng cảm thấy vô cùng nhục nhã.
Bọn người kia thấy cậu không phản kháng nữa thì bật cười ngả ngớn, dùng đủ loại từ ngữ thô tục để nói về cậu, mà lúc này, cậu chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Trong lúc một tên trong đám người kia sắp đút thứ ghê tởm kia của gã vào cửa sau của cậu thì đột nhiên chuông điện thoại của gã vang lên, gã kia lớn tiếng thô tục chửi thề một câu, sau đó bấm nghe điện thoại.
Không biết người trong điện thoại nói gì mà gã kia hung hăng phun một bãi nước bọt lên người cậu, sau đó kéo khoá quần đứng dậy, ra hiệu cho đám đàn em đi ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại, mọi thứ rơi vào trong bóng tối...
Phương Ân Đông nằm run rẩy trong góc, cậu không hề cảm thấy mình đã thoát khỏi nguy cơ bị cưỡng bức, bản thân cậu còn bị nhốt ở đây, không sớm thì muộn bọn người kia cũng sẽ tiếp tục làm trò đồi bại với cậu mà thôi.
Lúc này đây cậu thật sự tuyệt vọng, dù bị nhốt không phân rõ ngày đêm, nhưng cậu cũng biết mình đã bị bắt tới đây một thời gian dài, nếu có người tới cứu cậu thì đã tới từ lâu.
Nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má cậu.
Đang lúc dần dần rơi vào vô thức, cậu đột nhiên mở to mắt khi nghe đoạn đối thoại kế tiếp của bọn chúng:
“Nghe nói ngày mai Phương đại thiếu gia của Phương thị bị tử hình đó.”
“Ha hả, tao nghe nói thằng đó làm giao dịch buôn lậu chất cấm và vũ khí hạng nặng.”
“Nghe nói Phương thị chỉ là nơi để anh ta tiến hành rửa số tiền kiếm được qua phi vụ đó mà thôi.”
“Lâm gia không cứu anh ta sao? Đường đường là đại tướng mà lại để cháu trai mình cứ như vậy bị xử tử à?
"Mày thì biết cái gì? Lâm gia đã là ốc không giữ nổi mình ốc, nghe nói cũng có liên quan, ha hả, mày biết tại sao Phương đại thiếu gia bị bắt không?
“Thì bởi vì buôn bán ma túy.”
“Đồ ngu, đó là vì anh ta muốn truy tìm tung tích của thằng phá của bên trong, sau đó bị ông chủ của mình gày bẫy, Boss ra điều kiện nếu anh ta chịu làm thì sẽ thả thằng phá của kia ra. Vậy mà anh ta cũng đồng ý, đúng là đồ điên, mẹ nó, ha hả, biết rõ bị gày mà còn cố ý nhảy vào.”
“Hả? Sao tao nghe nói Phương đại thiếu gia này không phải là con ruột của nhà họ Phương mà, hình như chỉ là con riêng của vợ chủ tịch thôi, hơn nữa lúc trước người ta còn đồn tên đó bất hòa với thằng phá của kia nữa, sao lại vì nó mà bỏ luôn mạng vậy?”
“Ai mà biết mấy chuyện của đám nhà giàu, bây giờ đã tàn hết rồi, mày coi, cái thằng phá của kia nó đúng là sao chổi chuyển thế, hại cha hại mẹ, hại luôn anh em nội ngoại, cả nó cũng bị sắp chơi đến nát bét luôn rồi, tao thấy sau khi bị chơi hư, nó cũng bị đưa đi lấy nội tạng thôi, ha ha.”
...
Sau đó, cậu không còn nghe thấy gì nữa, trong đầu cậu cứ quay cuồng, các loại cảm giác khổ sở, căm phẫn, hối hận cứ ập đến không ngừng, làm cho đầu cậu như muốn nổ tung ra. Suốt thời gian bị bắt, cậu không ngừng ép chính mình quên đi ký ức trước kia, cậu tự thôi miên bản thân đã bị vứt bỏ, là kẻ mồ côi không ai cần nữa.
Chỉ có như vậy, cậu mới có thể làm cho bản thân chỉ đau về thể xác, cậu không dám đối mặt với cha mẹ, cậu không muốn nhớ rõ chuyện mình đã hại chết họ.
Từ những ngày đầu tiên bị đưa vào đây là cậu đã hối hận rồi, bị nhốt trong căn phòng tối tăm ẩm ướt đầy mùi hôi thối này, từng chuyện từng chuyện trước kia như hiện rõ mùng một, cậu nhìn thấy bản thân ngu ngốc kiêu ngạo ra sao, cậu nhìn thấy cha mẹ vì cậu mà khóc bao nhiêu lần, đồng thời không ít lần cậu nhận ra người đàn ông kia che chở bảo vệ cậu thế nào. Nhưng muộn quá rồi! Cậu đã hại luôn cả anh…
Cậu mệt quá, Lâm Tiêu, em mệt quá, nếu có kiếp sau...